Thành phố Trùng Khánh này đẹp nhất chính là về đêm. Không phải muốn nói ban ngày nơi đây không đẹp, chỉ là về đêm nó luôn mang lại cho ta cái cảm giác thật kỳ lạ và khó tả.
Từng có người nói rằng: chỉ cần khi trong lòng vui vẻ cảnh đêm sẽ tự trở nên tươi đẹp hơn, bầu trời trống trải tịch mịch cũng sẽ biến thành một bầu trời đầy sao.
Và ngược lại, khi trong lòng ta buồn thì cảnh về đêm ở đây sẽ trở nên ảo não, u sầu, sẽ càng làm ta buồn hơn, buồn đến đau thắt tim gan, buồn đến mức tâm trạng như rơi xuống tận nơi đáy biển sâu thẳm nhất vậy.
Nhưng cớ sao hôm nay bầu trời đêm cậu thấy lại đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức cậu từ một cậu nhóc mạnh mẽ trước mắt mọi người mà trở nên yếu đuối đến kì lạ. Cậu muốn khóc cho cuộc đời của cậu lắm, nhưng khóc rồi cậu làm được đây? Khóc rồi hắn có quay lại hay không? Khóc rồi lòng cậu có yên? Khóc rồi trong đầu sẽ không còn nghĩ đến hắn nữa hay chỉ làm cho mọi người xung quanh cậu phải thêm lo lắng?
_Anh cớ sao lại phải gắng chịu đến như vậy?
Một giọng nói kéo cậu quay trở lại thực tại, cậu nhìn sang người vừa lên tiếng.
Thì ra là cậu nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi Lưu Diệu Văn.
Cậu nhóc này ngay từ ngày đầu gặp mặt đã khiến cậu vô cùng ấn tượng, đơn giản bởi vì cậu nhóc ấy có khuôn mặt rất giống với Nghiêm Hạo Tường - người mà cậu ngày đêm thương nhớ.
Cậu còn nhớ rất kĩ ngày đó khi bước vào phòng tập, cậu đã gặp Diệu Văn. Cậu như chết đứng, không tin vào mắt mình, suýt chút nữa cậu đã nhận nhầm Diệu Văn là Nghiêm Hạo Tường.
Hôm đó cậu cứ đứng nhìn Lưu Diệu Văn chẳng nói lời nào, cứ nhìn như vậy đến khi nước mắt lăn dài trên má cậu lúc nào cũng không hay.
_Lâm Nhi, em ra ngoài với anh một chút. - Đinh Trình Hâm chính là hiểu thằng em mình một mực yêu thương nhất trong công ty đang có tâm trạng phức tạp không ổn như thế nào, vì vậy anh cũng không thể để thằng em mình đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa. Nếu như còn ở lại, anh không biết tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm sẽ còn tệ tới mức nào nữa.
Cậu đương nhiên hiểu Lão Đinh nhà mình nghĩ gì nên đành ngoan ngoãn đi theo nghe giảng đạo.
Đi lên đến sân thượng, lão Đinh bỗng đứng lại, dùng giọng điệu xót xa nói với cậu:
_Có phải rất giống? - nói rồi anh lại nhìn lên bầu trời.
_Phải, giống đến mức em suýt tưởng là cậu ta. - cậu nói rồi nở một nụ cười rất đẹp nhìn người anh mà mình tin tưởng.
_Đừng cười, anh ghét nụ cười đó. Trông nó rất giả tạo, không giống em chút nào!
Bầu không khí bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, nó nặng nề như bị cả một tảng đá lớn đè nén vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Lâm] [Tường Lâm] Người Thay Thế
FanfictionAnh đơn phương cậu vừa tròn 3 năm Luôn bên cạch cậu lúc cậu buồn nhất lúc cậu khó khăn nhất Luôn chăm sóc cậu lúc cậu bệnh hay cậu mệt mỏi Và luôn đứng đừng sau cậu chờ đợi cậu quay đầu lại nhìn mình Nhưng cớ sao đến một cái cũng không chịu quay...