Có Yêu Thì Về

1.1K 33 0
                                    

Hai người chẳng có chút nào liên quan đến nhau. Vì cuộc sống mà tình cờ gặp gỡ. Bên cạnh nhau, sống cùng nhau. Không thể tránh khỏi nãy sinh tình cảm được. Nhất là với hắn, ai bảo anh là mẫu người hắn thích làm gì.

Hắn đã cố gắng giấu đi tình cảm của mình không biết bao lâu, đến cả bản thân hắn cũng thấy mệt mỏi. Vì sao phải giấu? Vì anh là trai thẳng, vì hắn không muốn mất đi anh. Vì hắn ích kỷ, sợ hãi, tự ti. Sợ khi nói ra cả hai sẽ chẳng thể ở cạnh nhau như thế nữa. Anh sẽ xa lánh hắn hoặc có thể là ghê tởm hắn.

Cho đến một ngày hắn biết anh có người yêu. Dù biết đó là chuyện sớm muộn nhưng lòng hắn vẫn rất đau. Nhìn người mình thích ở bên người khác làm sao mà vui được. Hắn nhận ra dù cho mình có giữ đoạn tình cảm này bao lâu đi nữa thì chỉ có một mình hắn đau mà thôi. Nên hắn quyết định nói ra hết tất cả. Rồi sẽ chấm dứt tình cảm này, không làm phiền đến anh nữa.

Nhưng khi hắn còn chưa nói ra, cô bạn gái của anh đã tìm đến hắn.

- Cô tìm tôi làm gì? Tôi nhớ hai ta chẳng quen biết gì nhau mà?

- Lúc trước thì có lẽ không quen nhưng mà... giờ tôi là bạn gái của Tuấn rồi. Chắc hẳn cũng phải làm quen chứ nhỉ, Bảo Khánh?

- Tôi nghĩ điều đó chẳng cần thiết đâu. Tôi với anh ấy ngoài sống chung một nhà thì chẳng còn liên quan gì đến nhau cả.

Cô ta nhìn hắn với vẻ mặt cười cợt:

- Tôi cũng mong là như lời cậu nói.

Hắn nghe xong liền nhíu mày:

- Cô có ý gì?

- Tuấn có thể không nhìn ra. Nhưng tôi thì khác, chỉ cần nghe anh ấy nói về cậu tôi đã có thể đoán ra được. Cậu thích anh ấy?

- Điều đó liên quan đến cô à?

- Trước đây có lẽ là không. Nhưng giờ tôi là người yêu chính thức của Tuấn, tôi không cho phép người có tư tình với anh ấy ở chung như thế được.

Tay cầm ly nước của hắn nắm chặt, như thể bất cứ khi nào cũng có thể bóp nát nó vậy. Chuyện tình cảm của hắn là tự do của hắn, cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói ra những lời đó. Nếu không nể cô ta là phụ nữ có lẽ hắn đã tẫn cho cô ta một quyền rồi.

- Chuyện của các người chẳng liên quan gì đến tôi cả. Còn tình cảm của tôi, tôi có thể tự mình kiểm soát. Không cần cô xen vào. Nếu như chỉ có chuyện này thì đừng bao giờ tìm tôi nữa.

Nói xong hắn đứng dậy, ý định rất rõ ràng là muốn rời khỏi. Đến vì miễn cưỡng, ra về cũng chẳng vui vẻ gì. Hôm nay có lẽ là một ngày đen đủi với hắn. Có điều còn tệ hơn nữa khi hắn thấy anh đang trước mặt mình. Cả hai nhìn nhau chả nói một lời. Chắc hẳn anh cũng đã nghe cả rồi nhỉ. Vậy thì hắn cũng chả cần giấu gì cả, đến nước này thì chỉ đành nuốt lời thôi.

Không như hắn nghĩ là anh sẽ điên tiết lên hay tỏ ra một sắc thái nào đó khi biết chuyện. Anh chỉ thản nhiên nhìn hắn cho đến khi cô gái đó bước đến kéo anh vào bàn.

- Anh vào đây này, em với Khánh đợi anh lâu rồi đấy.

Cứ như thế, hắn chỉ biết im lặng nhìn anh. Cả buổi dường người cô ta ra chả ai nói gì. Anh ậm ừ cho qua, hắn chả đả động gì cả. Kết thúc đi vào ngõ cục. Hắn lại cảm thấy nặng nề hơn cả lúc anh chưa nghe. Với anh tình cảm của hắn chẳng là gì cả sao? Anh chọn lơ nó đi thay vì trả lời hắn.

[Khánh Tuấn] Tuyển Tập H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ