Dạy tôi cách yêu( thượng)

615 16 8
                                    

Thế giới cần có ai đó giữ hắn ở lại...

_______________

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể dành tình cảm cho bất cứ người nào khác ngoài bản thân, khi cậu ấy đến mọi thứ trong đời bỗng chốc thay đổi.

Cậu ấy như đóa Tử Đằng nhẹ nhàng nhưng khiến người khác say đắm. Sắc tím không sắc sảo hay bắt mắt, chỉ là mỗi lần đung đưa theo gió lại như lông vũ khẽ chạm qua tim. Dây dưa không rõ, nhưng lại chẳng thể khước từ. Ở xa sẽ không rõ được sắc hương, khi cận kề thì lưu luyến khó phai. Cậu ấy là thế, không quá đặc biệt nhưng là độc nhất. Khiến kẻ máu lạnh vô tình như hắn vậy mà không thoát ra được. Rõ ràng chính hắn bắt đầu vậy mà kẻ không dứt ra được lại là chính hắn.

"Đắm mình trong trong vị ngọt của Tử Đằng quá lâu sẽ chẳng thể dứt ra được đâu!" Hắn biết chứ nhưng là hắn tự nguyện dấn thân vào, thà chìm đắm một lần hơn là cả đời chả có gì để hắn theo đuổi. Cuộc sống của hắn trước giờ chỉ toàn là đấu đá, suy tính thiệt hơn. Suốt ngày quanh đi quẩn lại chỉ toàn là những con số ảo trên sàn chính khoáng. Nhạt nhẽo vô vị là vậy nhưng hắn không tự cảm nhận được chuyện đó. Hắn xem nó là lý tưởng sống, là mục tiêu để tồn tại. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã được gia tộc giáo dục như thế, ăn sâu vào máu biến thành bản chất rồi nên chính hắn cũng cảm thấy không có gì là không tốt cả. Nhưng từ khi cậu xuất hiện tựa làng gió hạ nhẹ nhàng cuốn trôi hết những lạnh nhạt thờ ơ của hắn. Biến hắn trở thành một phiên bản khác, biết quan tâm người khác hơn nhiều.

Cậu ấy có cuộc sống rất đổi bình thường, là một nhân viên của công ty nhỏ, và đó là một trong những chi nhánh mà hắn điều hành. Trong một chuyến tham bang vô tình bắt gặp, hắn đã có những cảm xúc đặt biệt với cậu. Hắn không biết nên gọi là gì nữa, tiếng sét ái tình chăng? Con người hắn nào có mộng mơ như thế. Ấy vậy mà hắn lại dành cả buổi tối để tìm hiểu về cậu. Hóa ra cậu hơn anh hai tuổi, gương mặt non nớt ấy ai lại tin được chứ. Thú vị, càng đào sâu vào con người này hắn càng thấy thú vị. Rồi cứ thế chìm đắm lúc nào không hay.

Rồi từ dạo đó hắn thương xuyên có những chuyến tham bang bất ngờ vào đúng cái chi nhánh nhỏ đó. Nhân viên trong công ty cũng phải xôn xao bàn tán, vị thái tử này đã để mắt đến cô gái nào ở đây rồi chăng? Họ đã đoán đúng một phần rồi đấy, chăng qua người mà hắn để mắt đến mang giới tính nam mà thôi. Nhộn nhịp nhất phải kể đến phòng bang của Phương Tuấn nơi được vị CEO trẻ tuổi giao phó làm bản báo cáo hàng tuần để trình lên. Những cô nàng trong phòng bang không khỏi cao ngạo vì ai cũng nghĩ mình đủ bảo lĩnh để thu hút hắn. Tiếc thay từ lúc đó đến giờ hắn lại chẳng có cử chỉ thân mật với bất kì ai trong công ty cả. Đúng là làm lòng người thấp thỏm không yên.

Phương Tuấn nhìn mọi người vì cấp trên xuống tham bang mà bận rộn hơn trước lên cũng hết cách. Ai bảo người ta là phú nhị đại, có biết bao người trong đón, thật đáng ghen tị. Không như cậu, chỉ là một nhân viên bình thường. Ngày làm đủ 8 tiếng, tối về chơi với mèo là hết ngày. Gia đình cậu từ lâu đã không được tốt cậu cũng rất ít khi về nhà. Bạn bè bằng tuổi cậu cũng đã lập gia đình cả rồi, còn đâu thời gian rượu chè, nhộn nhịp như tuổi còn đôi mươi. Còn nhớ đến nhau đã là quý lắm rồi. Hôm nay là cuối tuần cậu quyết định về nhà thật sớm để nghỉ ngơi, cả tuần nay phòng bang làm việc năng suất quá khiến cậu thật sự mệt mỏi không chịu được.

[Khánh Tuấn] Tuyển Tập H VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ