Bích Tuyết không thấy nàng phát điên như ý nguyện, liền có chút tức giận.
"Ngu Vãn Ca, ngươi nhìn lại ngươi xem bây giờ ngươi không khác gì một con chó đang nằm rạp dưới chân ta, chẳng lẽ vẫn tính là ta thua sao?" Ống tay áo màu đỏ tươi tùy ý bị gió thổi tốc lên.
Ngu Vãn Ca chậm rãi nói: "Ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi biết.."
Bích Tuyết do dự một lát, lại nhìn dáng dấp chật vật của Ngu Vãn Ca, cuối cùng cũng miễn cưỡng đưa mặt mình kề sát vào khuôn mặt đầy máu của nàng.
"Á!" Ngu Vãn Ca cắn chặt vành tai của Bích Tuyết, chỉ hận không thể giật đứt nó xuống. Nàng đối đãi với ả không khác gì tỷ muội một nhà, nhưng ả lại dám bày mưu hủy diệt cả gia tộc nàng!
Bích Tuyết vội hất tay đẩy bay nàng ra, nàng mất đà đập mạnh vào cây trụ cột kia, gây ra một tiếng vang rất lớn, khóe miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
"Nhổ sạch tất cả răng của ả cho ta! Nhanh! Mau nhổ hết chúng đi!" Nữ tử liền bụm lỗ tai đang rỉ máu, mà quát lên.
Bích Tuyết muốn dùng răng của nàng làm thành dây chuyền đeo chân, muốn rút tất cả gân mạch của nàng làm thành dây để câu cá.
Một vùng trời của Hoàng cung Nam Chiêu vang lên từng tiếng rên la đau đớn mãi vẫn không dứt, từng tiếng kêu bi thương như mạch nước ngầm, chầm chậm thấm cả vào lòng người.
....
Sau khi Chu quản gia rời đi, tên trưởng ngục nhẹ đong đếm chút ngân lượng trên lòng bàn tay, khuôn mặt lộ ra ý cười, quay sang ra lệnh, "Đánh! Tiếp tục đánh cho ta!"
Dây da được tẩm nước muối không ngừng quất thẳng xuống người của Ngu Vãn Ca một cách tàn bạo, nàng cắn chặt răng, cũng không nài nỉ cầu xin.
Sau nửa canh giờ, tên cai ngục thấy nàng vẫn bất động, không khỏi cảm thấy lo lắng, "Đại nhân, không phải ả đã chết rồi chứ?"
Tên trưởng ngục bắt chéo chân, tựa hồ cũng đã thấm mệt, "Vậy đưa trở về đi! Nếu nàng ta thật sự chết đi, sau này bớt đi một phần thu nhập riêng thôi."
Ngu Vãn Ca được thả khỏi giá tra tấn, hai tên cai ngục đỡ lấy nàng đưa nàng trở về phòng giam, trên đường nàng đi qua đều để lại những vệt máu dài bê bết, thê lương không gì bằng!
'Bịch' một tiếng, nàng lại bị ném xuống nền đất bẩn thỉu, theo sau là tiếng cửa nhà lao đã được khóa lại.
Ngu Vãn Ca hé mắt, quan sát gian phòng tăm tối.
Trong phòng giam có một vài nử tử mang vẻ mặt hung tàn và chật vật, mọi ánh mắt đều tập trung vào nàng, trào phúng, chế nhạo, cảm thông đều có, nhưng tổng thể tất cả ánh mắt đều hàm chứa địch ý.
"Chà chà, thực là mệnh cứng, đã đến như vậy mà cũng không chết được." Một nữ tử dáng dấp gầy ốm mở miệng nói.
"Nói như ngươi, nếu ả ta mà thật sự chết đi, sau này lấy đâu ra người gánh tội thay cho chúng ta chứ?" Bên cạnh một nữ tử dáng dấp lùn tít cũng liền lên tiếng.
Ngu Vãn Ca chợt nhớ, trong gian nhà lao này tất cả đều là nữ tử tù, ước chừng khoảng hơn ba mươi người, mà nàng đã bị giam ở trong này cũng được ba năm rồi.
Trong gian phòng nho nhỏ này, cuộc sống cũng không dễ qua lắm.
Cầm đầu là một nữ tử có gương mặt xám trắng, ả còn được gọi là Áo Xám, đôi mắt của ả hơi khô lồi, nhưng vẫn lập lòe sự quyết tâm rắn rỏi, dung mạo thường thường, trên người dường như không có lấy một vết sẹo nào, đó thực sự cũng có thể xem là một phép màu rồi.
Còn nữ tử gầy gầy và lùn lùn kia là hai phụ tá đắc lực của Áo Xám, bọn họ chưa bao giờ đối xử thân thiện với Ngu Vãn Ca.
Người gầy ốm tiến tới đá thẳng vào bờ eo của Ngu Vãn Ca, "Này này, đừng có mà giả chết, hôm nay ngươi vẫn chưa cọ rửa bồn cầu cho bọn ta đấy!" Ngu Vãn Ca vẫn không đáp trả, cả người thật sự như đã chết.
Ả ngồi xuống, thấy vùng xương đòn của Ngu Vãn Ca bị xích lại liền nhếch miệng cười tàn ác, đưa tay khẽ kéo xích sắt, "Mùi vị này... có vẻ cũng không tệ?"#Vãncaphi
#Chi điểm thiên ha
#Mộctràthư
![](https://img.wattpad.com/cover/229376644-288-k612194.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Edit} Vãn Ca Phi- Chi Điểm Thiên Hạ
RomanceTừ phía sau, nam nhân vòng lấy bờ eo của người con gái, "Ta biết nàng vẫn luôn lợi dụng ta." Nữ tử run rẩy, cụp mắt xuống. "Nhưng ta lại thích bị nàng lợi dụng, ta không sợ vạn kiếp bất phục, chỉ cần, nước cờ tốt là đủ rồi." Nam nhân khẽ hôn lên gờ...