Chương 09: Đã đến thì ắt có biện pháp!

9 0 0
                                    

"Ta đã làm xong điều kiện thứ nhất rồi, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tiếp theo ta phải làm gì?" Tên lính canh hạ giọng nói, ánh mắt không ngừng đánh giá Vân Uyển Ca.


Thanh âm của Vân Uyển Ca vẫn rất khàn: "Chu quản gia của Vân phủ đã nạp không ít thê thiếp, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có được một đứa con. Mặc dù hắn ta đã cho mời không ít danh y đến khám, nhưng cuối cùng thì vẫn không được."

"Chuyện này thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ngươi muốn lão tử ta lén lút tư tình với phu nhân của Chu quản gia, làm bà ta sinh con?" Tên lính canh trừng mắt lên, cảm thấy Vân Uyển Ca hình như đang lừa hắn.

Vân Uyển Ca chỉ lạnh lùng liếc hắn. Cũng đủ làm cho khí thế của tên lính canh bị giảm đi, hắn cảm thấy bản thân như đang bị một con rắn độc xiết cổ vô cùng khó thở.

"Ngươi đi mà nói với hắn, liên tục trong một tháng hãy ngủ lại phòng của Thất di nương, mỗi ngày cứ dựa theo phương pháp của ta, sử dụng huân hương khi hành lạc. Sau một tháng, Thất di nương tất sẽ có hỷ!" Đôi mắt của Ngu Vãn Ca tối mịt như màn đêm vô biên.

"Huân hương? Mà dùng loại nào?" Tên lính canh lo lắng hỏi.

"Ngày đầu tiên hãy dùng hương hoa hồng!" Ngu Vãn Ca trầm giọng đáp.

"Sau đó thì sao?" Tên lính canh truy hỏi.

Vân Uyển Ca nhếch miệng cười lạnh, hai con mắt bén nhọn đen láy nhìn hắn, "Mỗi ngày đem thuốc trị thương đến cho ta, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ngày tiếp theo phải dùng loại hương gì."

"Ngươi ngươi ngươi..."

"Lão tử nói cho ngươi biết, ngươi dám đánh lừa ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi yên đâu!" Tên lính canh ức chế cảnh cáo Vân Uyển Ca.

Vân Uyển Ca không thèm đoái hoài đến hắn, trực tiếp xoay người quay về phòng giam.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày nàng đều được nhận thuốc trị thương, tuy rằng số thuốc này không phải dược liệu quý giá gì, nhưng cũng có thể hỗ trợ trong việc chữa lành vết sẹo và những vùng da nhem nhuốc, đủ để giúp nàng sống sót.

Nửa tháng trôi qua, thể trạng của nàng đã khá lên rất nhiều.

Vào một hôm, cai ngục trưởng dẫn theo lính canh đến kiểm tra nhà tù.

Mọi người bỗng nhiên phát hiện, cai ngục bây giờ đã là một người khác, chính là tên lính canh thường hay cho gọi Vân Uyển Ca ra ngoài kia.

"Vân Uyển Ca, ngươi ra đây!" Vị trưởng ngục mới đứng trước cửa phòng giam gọi đích danh nàng.

Đôi mắt của nàng không chút gợn sóng, vẫn như mọi ngày đứng dậy ra ngoài.

"Thất di nương của Chu quản gia thật sự có hỷ rồi! Vẫn còn chưa tới một tháng, Chu quản gia vui mừng khôn xiết, ta chỉ cần thủ thỉ với ông ta đôi ba câu, ông ta lập tức tìm người cất nhắc ta lên làm cai ngục trưởng!" Nhân lúc không có ai tên lính canh đó kích động không thôi nói.

Vân Uyển Ca nhàn nhạt nhìn hắn, hoàn toàn không chút kích động, "Từ mai, phải chuẩn bị cơm canh sạch sẽ cho ta. Hai tháng sau, ta sẽ giúp ngươi thăng lên chức quan Cửu phẩm."

Ánh mắt của tên lính canh lóe lên, đối với lời nói lần này của nàng hắn hoàn toàn tin tưởng. Có trời mới biết vì sao vị tiểu thiếp kia của Chu quản gia lại có thể mang thai được!

Vân Uyển Ca quay lại phòng giam như một bóng ma, vẫn an nhiên trở về chỗ của mình, bởi vì sự biến hóa đường đột nên có không ít người nữ tử muốn xáp lại tiếp chuyện với nàng, nhưng nàng trước sau như một, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, một thân sát khí bao phủ, thực làm cho bọn họ không một ai dám tùy tiện đến gần.

Thật ra, Chu quản gia vẫn mãi không có con không phải là do sức khỏe của hắn có vấn đề, mà là do chính thê của hắn không thể mang thai.

Trong một lần tình cờ Vân Uyển Ca đã nhìn thấy chính thê của Chu quản gia thường hay lui tới căn phòng chứa hương liệu, bà ta đã động tay động chân vào đó.

Hương liệu là một loại bột phấn đặc thù. Cho dù có thay đổi một chút thành phần trong đó thì mùi hương tỏa ra vẫn không có gì khác biệt.

Nhưng dựa theo dược lý mà nói, nó sẽ có tác dụng khác nhau, chẳng hạn như là tác dụng ngừa thai.

Hầu như mọi người đều thích sử dụng đúng một loại hương liệu trong một khoảng thời gian dài. Có thể nói nhờ ơn vị chính thê lao tâm khổ tứ, mà Chu quản gia mới không thể có con được.

Bây giờ nàng đề xuất thay đổi hương liệu mỗi ngày cho Thất di nương cũng chính là để cho vị chính thê của hắn không kịp phản ứng.

Vả lại, Thất di nương là một người có tâm kế rất sâu.

Chu quản gia có tổng cộng tám phòng thiếp thất, người được sủng ái nhất chính là Tam di nương và Thất di nương. Hiện giờ, Tam di nương và Tứ di nương đã chết, nên cũng không còn mấy người có thể chống đối lâu với vị chính thê này, duy chỉ có Thất di nương 'công phu' thâm hậu, mãi cho đến giờ vẫn không bị suy suyển.

Cũng chính vì lẽ đó nên Vân Uyển Ca mới chỉ đích danh Thất di nương, bằng không cho dù giúp những thê thiếp khác mang thai được thì cũng chạy không thoát khỏi bàn tay của chính thê. Đứa bé trong bụng không giữ được, uổng công một phen vui mừng.

Thời gian dần trôi qua trong căn phòng giam tăm tối không thấy ánh mắt trời, cơm canh của Vân Uyển Ca cũng đã trở nên sạch sẽ tươm tất, tuy không được phong phú, nhưng sự tươm tất này cũng đủ làm người khác phải đỏ mắt.

Vào một ngày nọ, vừa ăn xong bữa sáng, những tên lính canh vội vã chạy đến, mở cửa từng căn phòng giam.

"Nhanh chân lên! Đi ra ngoài cho ta! Cấm chần chừ õng ẹo! Kéo dài thời gian làm trễ nãi việc của gia gia ta, gia gia ta sẽ chặt giò các ngươi!" Những tên lính canh như hung thần ác sát, cũng không biết có chuyện gì phát sinh mà đột nhiên cho gọi tất cả nữ tử trong phòng giam đi ra ngoài.

Vân Uyển Ca đi phía sau những nữ nhân khác, cùng bước ra ngoài, trong đầu đoán không được chuyện gì đang xảy ra.

Rất nhiều nữ nhân dưới đòn roi của các tên lính canh, trật tự xếp thành hai hàng, nhưng bản tính tò mò vẫn không ngăn được bọn họ chụm đầu vào nhau, nhỏ to bàn tán.

#Vãncaphi

#Chiđiểmthiênhạ

#Mộctràthư



{Edit} Vãn Ca Phi- Chi Điểm Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ