Chương 13: Lao tù trùng trùng!

11 0 0
                                    



Nàng không biết bản thân quay trở về phòng giam bằng cách nào,nhưng nàng biết rất nhanh thôi, bản thân sẽ được thoát khỏi nơi này.

Dường như... đã rất lâu rồi nàng chưa từng được thấy ánh mặt trời.

Qua mỏi bước đi bàn chân đau đớn đến tê dại, Vân Uyển Ca hạ tầm mắt, quay về nơi góc tường nàng thường ngồi.

Đối với những ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, nàng biết... bọn họ đang muốn gì.

Nào có ai cam tâm ngồi chờ chết, hoặc làm tù nhân cả đời trong căn phòng giam tối tăm bẩn thỉu này.

Hiện tại đối với bọn họ mà nói, hy vọng cuối cùng của họ chính là giết chết nàng với Áo Xám, sau đó cầu may sẽ được thay thế vào chỗ khuyết đó.

Vân Uyển Ca vẫn ung dung chợp mắt, cố gắng nghỉ ngơi, nhưng cũng không dám xem thường những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Rốt cục, màn đêm đã tới, sinh hoạt của mọi người vẫn như thường lệ, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Duy chỉ còn lại một vài tiếng động chuyển mình bất chợt, hay những tiếng thở nặng nề của một số người nào đó, càng khẳng định đêm nay sẽ không thể nào an tĩnh mà trôi đi.

Dưới ánh sáng lập lòe yếu ớt, dường như có người đang bò dậy.

Vân Uyển Ca lặng lẽ ngước mắt, nhìn thấy nữ tử chân ngắn bị mù một mắt và ả da ngăm đen đã bò dậy, mỗi người cầm một thanh dùi cui bằng gỗ, nhẹ chân đi về phía Áo Xám đang ngủ bên gờ tường.

Kể từ khi trở về, hôm nay Áo Xám cũng không ở chung với bọn họ nữa, mà chỉ chọn một bừa một góc tường nào đó ngồi xuống và ngủ nghỉ.

Tất cả mọi người trong phòng giam đều lập tức bừng tỉnh, lúc nhúc chuyển động không khác gì những thây ma vừa bò ra từ trong quan tài.

Ả chân ngắn vung dùi cui lên,hành động dứt khoát đập thẳng xuống người Áo Xám, Áo Xám nhanh nhẹn lăn ra bên ngoài. Người có nước da ngăm đen liền nhân cơ hội thứ hai đâm thẳng tới, hoàn toàn không câu nệ chút tình nghĩa tỷ muội ngày nào.

Không biết Áo Xám từ đâu lôi ra một sợi dây thừng chắc và dai, ả dùng sức ghìm chặt yết hầu của người lùn chân ngắn kia.

Với hành động này ngay lập tức làm cho ả lùn chân ngắn liên tưởng đến tình cảnh hôm nọ, Vân Uyển Ca xiết chết người muội muội của mình, trái tim ả trở nên hoảng loạn.

Nữ tử có nước da ngăm đen chợt nhớ lại thủ đoạn giết người của Áo Xám từ đó đến giờ, trong lúc nhất thời cũng có chút lo âu, nhưng rất nhanh đã khôi phục tinh thần, quay sang mọi người, hô hoán: "Mau! Mau lên giết ả! Giết được ả rồi chúng ta sẽ có thêm một suất được chọn, một trong chúng ta sẽ có cơ may được tiến cung... sẽ không cần phải..."

Câu nói này lập tức có hiệu quả, mọi người dồn dập nhào lên, bởi vì các nàng đều tin chắc Áo Xám tuyệt đối đánh không lại tất cả các nữ tử trong phòng giam này.

Có lẽ trước giờ được chứng kiến Vân Uyển Ca tàn nhẫn cỡ nào, hoặc có lẽ do nàng được chọn trong hoàn cảnh quá đặc thù, nên trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đặt cả lên người Áo Xám.

Nữ tử có nước da ngăm đen còn chưa kịp nói hết câu, không ít người đã liều mạng xông về phía Áo Xám, một người một ngựa, Áo Xám cũng rất chật vật, chỉ trong chốc lát trong miệng phun ra vài ngụm máu tươi.

Trong cơn náo loạn này, ở nơi góc tường có một người đã bị lãng quên, đột nhiên cử động.

Tiếng vang 'tất tất tốt tốt' của xích sắt truyền tới, từng chút một tiến đến gần... hoàn toàn tương phản với tiếng náo vang ở đây, phảng phất như hai phe đến từ hai thế giới khác nhau vậy, nhưng thứ hơi thở u lạnh đến từ địa ngục kia bất giác đã phủ sóng khắp cả phòng giam này.

Đầu tóc của Vân Uyển Ca vẫn tùy ý xõa xuống, đôi mắt trống không tĩnh mịch như một xác chết biết đi, không có tư tưởng hay ý niệm, xích sắt trong tay chầm chậm giơ lên, đương lúc mọi người đều quay lưng tấn công Áo Xám, hoàn toàn không chút trở ngại nàng xiết chặt cổ của ả có da ngăm đen kia.

"Á... cứu... cứu với..." Đôi đồng tử của nữ ả lập tức co lại, mang theo sự khủng hoảng vô tận, năm ngón tay liều mạng đẩy về phía trước.

Đừng bao giờ dễ dàng để người khác tiếp cận mình từ phía sau, đây cũng chính là nguyên do nàng chọn ngồi ở nơi góc tường đó.

Mọi người mở to mắt nhìn cái thi thể đang nằm trên nền đất, tất cả động tác đều ngừng lại, Vân Uyển Ca đã nhặt dùi cui dưới đất lên, rồi ngồi xổm xuống.

Vân Uyển Ca như thể không nhìn thấy phản ứng của mọi người, chiếc dùi cui trên tay tàn nhẫn đâm thẳng xuống bụng của nữ tử có nước da ngăm đen kia, tiếng da thịt bị đâm rách vang lên, sau đó dùi cui lại được rút ra không chút lưu tình. Bởi vì dùng lực quá mạnh nên dùi cui lôi theo cả ruột non của ả ngăm đen này ra.

Máu tươi bắn thẳng lên góc miệng của Vân Uyển Ca, nàng rất bình tĩnh đưa lưỡi ra liếm vài cái, không khác gì một con quỷ sống đang thèm khát máu tươi.

Theo đó, nàng tiếp tục bước về nơi góc tường mà Áo Xám đã chọn.

Các nữ tử trong buồng giam đều bị lệ khí của Vân Uyển Ca dọa cho hết hồn, không một ai hiểu được vì sao một vị tiểu thư yếu đuối luôn tùy ý mặc cho mọi người bắt nạt đột nhiên lại có thể trở nên hung tàn như loài ác ma đến từ địa ngục vậy.

Sự náo động lúc nãy ngay lập tức đã trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Từ đầu chí cuối, Vân Uyển Ca vẫn nheo mắt lại khiến cho tất cả mọi người phải tự hỏi rằng liệu nàng đang tỉnh táo hay vẫn còn mê ngủ.

Nàng cũng không phải là kiểu người từ bi lương thiện mà đi cứu giúp Áo Xám, chỉ là vào giờ này phút này, trong gian nhà lao này chỉ có đúng hai loại người, một là có thể sống sót bước ra khỏi đây, còn lại hiểu nhiên là cả đời phải ở đây chờ chết.

Chỉ cần Áo Xám bị giết chết, nhất định cũng sẽ có người không cam nguyện, tiếp tục chĩa mũi nhọn đến ám sát mình, mà để đến lúc đó thì... điều chờ đợi nàng sẽ là một trận giết chóc cuồng bạo hơn rất nhiều.

Điều khác nhau chính là, nếu bây giờ nàng cứu sống Áo Xám, ít nhiều vẫn sẽ có một người chống đỡ trước mặt mình.

Nàng biết rõ, nàng không còn là vị tiểu thư được cưng chiều của Ngu phủ nữa, vĩnh viễn cũng không còn song thân dựa dẫm, cho nên, điều nàng có thể làm lúc này chính là nắm vững cơ hội của mình, không tiếc mình lợi dụng từng người một!

#MộcTràThư

{Edit} Vãn Ca Phi- Chi Điểm Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ