chap 19 : yêu xa

130 11 5
                                    

À nhon các anh em của se!!!! 💕💕💕
Mn sao r khỏe ko? À các anh em thi học kỳ sao r nè! Ổn ko?
Nhớ trả lời tui ở comment nha!!!
À Mn đã vote truyện chưa ạ, nếu chưa thì vote đi nhé r ta vào truyện nào.
Le's go!
--⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-⚛️-☣-☣️-☣️-☣️-☣️--
Sau khi đáp máy bay chuyến cuối cùng, yashiro đặt chân trên nước mỹ cô ngắm nhìn khung cảnh nơi đây nơi đất khách quê người mà bây h cô phải cố gắng. Cô đơn 1 mình giữa khoảng không to lớn, 1 cô gái nhút nhát như cô chắc ko có chỗ đứng nếu ko tự thân đứng lên. Cô mỉm cười dập hết ý nghỉ của mình r bước vào phòng chờ làm thủ tục. Cô chỉ muốn nhanh nhanh về khách sạn để nhận đc tin nhắn của người ấy. Quả thực sau khi đặt phòng xong xuôi thì tin nhắn cứ kéo đến ầm ầm, ko ai khác là đám bạn của cô nhiều nhất là amane, cậu nhắn liên tục và theo dõi chuyến bay của cô. Ngồi trả lời 1 đóng tin nhắn cx khiến cô mệt rã người thì amane dường như bt đc nên ko nt nữa mà gọi lun.
( dưới đây là cuộc thoại ngắn giữa yashiro và amane)
- yashiro em sao rồi?
- ổn...-Cô đáp cụt ngủn trong mệt mỏi
- có vẻ chuyến bay làm em mệt mỏi quá!
- vâng...
- Haz.... Bé ngoan nào...
Cả 2 ns chuyện 3 tiếng đồng hồ thì tắt vì cậu bắt cô phải ngủ để nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau
Sau khi đăng ký lớp của mình, cô đi dạo 1 vòng bên công viên. Bỗng nhớ lại ko ít ký ức của hai đứa...quả thực cô ko thể thiếu anh đc rồi...yashiro khẽ mỉm cười, dòng nước mắt dần lăn dài trên đôi má ửng hồng ấy. Biết làm sao đây khi ai kia cách xa ta 1 vòng trái đất... Bước đi trong thầm lặng cầu xin thời gian trôi nhanh để cô có thể ôm anh thật chặt...
Bên amane
Vào buổi sáng như thường lệ, anh rảo bước đến trường như mọi khi nhưng lại cảm giác thiếu vắng ai đấy tự nhủ sẽ ko sao nhưng đi đc 1 đoạn thì hoa anh đào rơi, chẳng biết sao cậu quay lại mỉm cười tự nhiên
- yashiro! Anh đào rơi kìa thật đẹp....
Chưa hết câu thì nụ cười dần tắt, phải...từ lâu rồi anh chưa quen đi lại trên con đường này 1 mình. Anh quên là cô đã đi rồi mà bản thân lại như thói quen như thế.. Thật ngốc!..
Vào lớp cậu cũng chỉ im lặng chẳng nói j, dù Tsu cố gắng khiến amane cười hay nói chuyện nhưng vô ích cậu đành thở dài bỏ cuộc. Bây h chỉ mong thời gian trôi qua thật mau thôi...đành phải tập dần lại thói quen ấy .....
Cảm giác của cả 2 bây h ko khác j bao người đang yêu xa... Đau.. Rất đau đấy. Chỉ nc qua ĐT chẳng biết ai kia đang như thế nào.. có khỏe ko? Có đang gặp chuyện j ko?... Dù vậy nhưng khi bt r thì làm đc j đâu... Cũng chỉ biết động viên thôi ko thể ngồi bên tâm sự hay đơn giản là 1 cái ôm thật chặt... Đôi khi buồn nhưng cũng chẳng thể nói ra sợ ai kia sẽ buồn hay lo lắng. Có những đêm ngồi khóc nhưng ai kia đâu biết, ko thể nào nt hay gọi ns cho người ta biết mình đang khóc... Phải ko?
Nếu ai tinh ý chắc cx bt là se đang trải lòng đấy! Yêu xa thật sự rất đau Mn ạ! À se xin lỗi về chap hôm nay khá ít nha nhưng se chỉ muốn ns cho Mn bt yêu xa đau cỡ nào thôi... Đôi khi gặp chuyện j đó vui hay buồn cx ko thể ns ra hết đc qua tin nhắn, cảm giác đau lắm vì ko thể nào biết người ta đang ntn.. Vui, buồn hay đang làm j cả. Mình muốn ns nhưng lại sợ phiền người ta... Sợ rất nhiều thứ... Sợ nhất là qua bao cố gắng của mình chỉ nhận lại đc 1 chữ " phiền "... Um... Se cx là 1 đứa yêu xa nè nên điều này se rất hiểu và se cx thấu hiểu cho nhiều bạn. Haz Mn đều có 1 điều ước chung là... " xin thời gian qua mau " ...ko riêng se đâu ha ở đây se nghĩ cx sẽ có bạn yêu xa phải ko? Cho se bt cảm giác của bạn đc ko ?
Hôm nay se buồn nên kéo Mn cùng tâm trạng lun!!!
À mà lâu lâu se sảng nên tâm sự tý á mà chap sau sẽ tập trung vào vấn đề chính nha ~~ bye

[ DROP ] Cô Người Yêu Cải Trắng Của Tôi 💖( hanako và yashiro)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ