#2

113 18 2
                                    

Bẵng đi một năm sau...
Dường như mọi thứ đã chìm vào quên lãng. Quả nhiên không có cuộc điều tra nào diễn ra. Kế hoạch rất hoàn hảo.

Trịnh Nghiên một tay nâng ly rượu thưởng thức. Tay còn lại điều xem tạp chí Cover Girl.

Nhấc điện thoại gọi Đa Hân đến. Cô muốn tìm thông tin những cô gái trên bìa quảng cáo này.

Cả Thành Phố ai ai đều biết danh Du Trịnh Nghiên. Chỉ cần nghe thấy liền cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần.

Có lẽ Chaeng là lính mới chưa hiểu biết nhiều nên sự tình mới thành ra như vậy. Mama Club thì an ổn với đống tiền của mình rồi. Xác Chaeng nằm lạnh lẽo trong khu rừng hoang vắng hiu quạnh và cô đơn.

Một ngày nọ, cô ấy cũng đã lên tiếng tố cáo tội ác của Trịnh Nghiên...

- Alo ? Là cảnh sát phải không ?
Ở đây là rừng Sewon. Giữa khu rừng có một xác chết - Giọng nói đứt quãng của người đàn ông già.

Cảnh sát Lâm Nhã Nghiên nhấc máy và thông tin đến tổ điều tra lệnh ra hiện trường vụ việc.
- Cuối cùng cũng có việc để làm - Nhã Nghiên thở phào

30 phút sau tổ điều tra đến nơi. Nhìn thấy cảnh tượng mọi người há hốc mồm ngạc nhiên.

Tôi đi đào đất để kiếm nguyên liệu thay củi. Mùa này củi khan hiếm lắm. Khi tới chỗ này, tôi đào lên thấy có gì đó cứng cứng, vì bản thân bất an nên tôi quyết định đào sâu chỗ đất này và bộ tóc cô gái lần lượt được đẩy ra do lớp đất che phủ.

Trên thân thể Chaeng bị bầm dập rất nhiều. Đầu cô bị khuyết một góc và mái tóc bết lại.

Sa Hạ là bác sĩ pháp y của tổ điều tra do Nhã Nghiên làm tổ trưởng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Sa Hạ kết luận xác chết đã khá lâu. Khoảng tầm một năm trở lại đây. Hung khí gây ra là một vật bằng sắt nhọn.

Hiện trường được bao quanh bằng hàng rào chuyên dụng và cuộc điều tra đã diễn ra trong vài ngày. Vì thời tiết mưa gió nên mọi chứng cứ thu thập tìm kiếm rất khó khăn. Mọi người hết sức mệt mỏi. Sau khi lấy mẫu ADN trên người Chaeng, Sa Hạ lập tức đem về trung tâm giám định pháp y và làm các xét nghiệm cần thiết để lấy kết quả.

Sa Hạ là người có công rất lớn trong việc phá các vụ án cùng Nhã Nghiên. Nhưng lần này không như mong muốn của tổ điều tra. Càng đào sâu càng đi vào bế tắc.

Trịnh Nghiên ở nhà mở TV thì nghe thấy tin tức ở khắp nơi, bật kênh nào cũng nói về vụ án này.

Cảm thấy bất an nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng, Trịnh Nghiên lắc cổ rồi lấy điện thoại gọi Đa Hân.

- Xử lí tốt vào. 

- Đa Hân đây mới là người lo lắng tột độ. Nhỡ xảy ra bất trắc cô mới là người phải đi tù. Tội đồng phạm còn nặng hơn cả giết người nữa. Dù sao thì bao nhiêu tiền Trịnh Nghiên cũng có thể mua cả công lý của đất nước này.

- Tôi biết rồi - Đa Hân cố giữ bình tĩnh.

Chìm đi một năm rồi vì sao lại nổi lên chứ? Cái lũ người chết tiệt này.

Các logic điều tra trong cuộc họp đề cử đến đều đã thử và tất cả đi vào đường cùng. Bộ não hết sức căng thẳng, thức trắng suy nghĩ suốt mấy đêm khiến Nhã Nghiên định làm một ngụm rượu nhưng nghĩ lại đang điều tra một vụ án có lẽ không dễ, mọi người đều đang tất bật cố gắng mà mình lại như vậy. Thật sự không tốt.
Cô không uống nữa mà bắt đầu cầm bút vẽ lên tấm kính đường đi của vài tấm hình hiện trường và xác chết được chụp lại. Bản thân đột nhiên sáng suốt nghĩ ra hướng điều tra mới, lần lượt các đường nét được vẽ lên ngày một nhiều.

Thực hiện theo kế hoạch mới của Nhã Nghiên, nhưng Sa Hạ liền lên tiếng sau khi xem kế hoạch. 

- Em đã xem kết quả rồi. Không thu được bất kì bằng chứng nào. Mẫu ADN không rõ ràng cho lắm.

Chúng ta không thể dừng lại và thông báo cho công chúng về cái chết bí ẩn này mà không kết luận được nguyên nhân vụ án - Nhã Nghiên quả quyết

Đây là tổ điều tra trọng án được kì vọng rất cao từ cấp trên. Quả nhiên đường đi vào bế tắc khiến đội chịu sự áp lực từ cấp trên và công chúng rất nhiều. Bản thân là tổ trưởng, trách nhiệm càng đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Nhã Nghiên. Nghe danh tổ điều tra này, mọi người dĩ nhiên nghĩ rằng chỉ cần vào tay đội này các vụ án nhất định sẽ được giải quyết.

- Chúng ta có nên đóng vụ án tại đây không ? - Một người trong tổ điều tra lên tiếng.

- Đương nhiên không được. - Giọng nói của Nhã Nghiên kiên định cùng ánh mắt sắc bén hướng về thành viên kia.
                     ...
Cấp trên đi xuống gặp Nhã Nghiên bàn bạc một số vấn đề.

- Nếu không làm được thì bàn giao vụ án cho bên công tố đi.

- Bọn em có thể làm được.

- Đã bao nhiêu ngày rồi vẫn không có bất kỳ manh mối nào được hé lộ. - Giọng vị cấp trên trách Nhã Nghiên.

Sa Hạ chỉ biết ngồi im nghe cuộc nói truyện giữa đội trưởng và cấp trên. Bản thân cảm thấy khó xử, đồng thời hết sức có lỗi.

Lần này cô đã thất bại rồi...
Sa Hạ à, cậu thất bại thật rồi...

Sa Hạ thầm nghĩ trong đầu rồi bất giác khụy đầu gối xuống bên cạnh Nhã Nghiên đang đưa tay lên trán khó xử.

Em xin lỗi...

Không sao đâu! Em ra ngoài đi, bình tĩnh một chút. Nhất định không sao mà - Nhã Nghiên an ủi Sa Hạ. Thật ra cô cũng đang khó xử lắm.

Kéo dài thêm một tuần. Tấm kính vẫn chi chít các đường vẽ hướng điều tra của vụ án nhưng chưa tìm được manh mối nào khác. Tổ điều tra đang im lặng thì một cô gái khác bước vào. Người nhìn rất ra dáng tri thức, bước đến chào hỏi :
- Xin chào, tôi là Bình Tĩnh Đào. Đến từ Viện Công Tố Phía Nam Seoul. Từ hôm nay sẽ phụ trách vụ án về cô gái bị giết hại trong rừng.
Mong mọi người hợp tác...

[Tạm Drop] Momi - Uncontrollably Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ