#3

77 13 0
                                    

Tư thế uy nghiêm bước vào. Tĩnh Đào cầm sấp hồ sơ vụ án dày đặc đặt lên bàn đội trưởng Lâm. 

Nhã Nghiên đang ngồi loay hoay với mấy cái sơ đồ của mình thì Tĩnh Đào bước đến mở lời trước. Phong thái đầy uy nghiêm và dõng dạc.

- Đây là một trong những manh mối mà bên chúng tôi đã tìm thấy, mời cô xem sơ qua - Tĩnh Đào.

Nhã Nghiên không nói gì nên Tĩnh Đào xin phép ra ngoài trước.

Nhìn mặt cô ta có vẻ sắc lạnh và rất thông minh. Thật là bái phục. Rất muốn dưới trướng Nhã Nghiên mà.

Trước kia, Tĩnh Đào không một ai qua mặt, từ cách cư xử đến làm việc khiến mọi người đều khiếp sợ. Cô xử lí vụ án như thể đọc cả suy nghĩ và cách hành xử của thủ phạm luôn rồi. Ai cha...nên đi làm bác sĩ tâm lý cũng được đó chứ...

Từ khi nào gặp Lâm Nhã Nghiên cô lại muốn làm con mèo nhỏ cuộn tròn lại và ngoan ngoãn nghe lời thế này ?

Nhã Nghiên đọc sấp hồ sơ mà Tĩnh Đào đưa đến. Vẻ mặt có chút ngạc nhiên và tia sáng loé lên.

Cô bật dậy khỏi ghế : Ashhh!! Quả nhiên là tài năng thông thái mà.

Thật ra cô nhìn Tĩnh Đào lần đầu không ấn tượng mấy. Vì mới bước vào đã muốn trèo lên đầu cô ngồi luôn rồi. Cô đâu nào biết Tĩnh Đào muốn làm đệ tử vì vẻ ngoài của cô khiến người ta nể đến vậy đâu.

Nhã Nghiên lúc nào cũng ca ngợi, đặt Sa Hạ lên đầu. Hình như lần này có chút gì đó soán ngôi Sa Hạ rồi. Mặc dù Sa Hạ cô vẫn làm rất tốt.

Những tài liệu mà Tĩnh Đào đưa làm trí óc Nhã Nghiên như rực sáng. Cô chạy đến phòng pháp y thông báo cho Sa Hạ.

Sa Hạ đang ủ rũ với xác chết bởi sự thất bại của mình. Vốn dĩ vụ nào cô cũng phá được, cảm thấy bản thân giúp ích được gì đó cho những người đã khuất. Giúp họ chống lại kẻ ác nhưng lần này thật tội cho Chaeng...cô gái xấu số mà ngay cả tổ điều tra của Nhã Nghiên cũng không thể giải quyết. Nếu Tĩnh Đào không xuất hiện, thì có lẽ vụ án cũng khép vào ngõ cụt rồi. Cấp trên trách mắng nhưng vẫn chọn ra một người thật tài năng. Ơn trời...

Sa Hạ! Em xem. Tĩnh Đào, người mới được điều xuống tổ điều tra mình cùng phá án tìm thấy manh mối mới này - Nhã Nghiên hào hứng chạy lại.

- Vâng! Chị để đó em xem sơ qua.

- Này, đừng có ủ rũ như thế nữa. Nói chuyện với chị chút đi. Chắc là em đã từng nghe câu nói : "Bạn chỉ thất bại khi không còn cố gắng" nữa đúng không ? Lạc quan lên!! - Nhã Nghiên véo Má Sa Hạ.

Lúc nào cũng bản tính trẻ con như vậy hết. Nhưng trong công việc cô rất nghiêm túc a.

- Vâng, vâng em biết rồi mà. - Sa Hạ vừa đáp vừa lật tài liệu Nhã Nghiên đưa cho.

- Người của bên Tĩnh Đào vừa tìm ra manh mối mới ạ ?

- Ừm! chị thấy khá là hợp lí, có sức thuyết phục cao. Em thử xem bên trong hộp sọ của Chaeng đi. Có thể ADN hung thủ còn sót lại khi cầm hung khí đập vào đầu nạn nhân đó. Tách ra xem thế nào.

Sa Hạ quên mất cô bỏ qua bước quan trọng. Sao dạo này có vẻ lí luận không còn sắc bén như trước nhỉ - Cô thở phào chán nản.

- Nhã Nghiên! Chị ra ngoài đi. E là mùi trong phòng này sẽ làm chị bị choáng.

- Không sao đâu. Em thử kiểm tra đi. Nếu có gì bất thường chị sẽ ghi lại liền. Chẳng phải là em rất hậu đậu sao ?

- Haiz ! Nói vậy mà cũng coi được nữa - Sa Hạ cạn lời nhìn bà chị của mình.

- Khoan đã ! Em ăn uống gì chưa? Nếu chưa mà cái mùi này sẽ ngất xỉu mất cho coi.

- Đừng lo! Đây là công việc của em mà.

- Gần 12h đêm rồi đấy. Chỉ còn em với chị thôi. Tất cả mọi người đều về rồi.

- Hay là mình đi ăn chút gì rồi quay lại nhỉ ?

- Nếu chị đói thì ăn đi. Thật lòng em không có hứng ăn cho lắm.

- Em bắt đầu đây.

Sa Hạ mặc đồ bảo hộ rồi đeo khẩu trang. Qua lớp khẩu trang đó, ánh mắt loé lên chứa nhiều khát vọng tìm ra hung thủ để trả lại sự oan uổng cho người đã khuất.

Đọc sấp tài liệu của Tĩnh Đào khiến cô càng muốn thực hiện nó hơn nữa.

Nhã Nghiên thấy đứa em không phản ứng liền mặc đồ bảo hộ theo và đứng im xem.

Sa Hạ vén khăn trùm lên. Gương mặt nhỏ bé của Chaeng lộ ra. Nhiều vết bị thương khiến Nhã Nghiên và Sa Hạ thấy nhói lòng.

Trong căn phòng lúc nào cũng u ám và lạnh lẽo đó, đã vậy còn sắp bước qua 12h đêm. Gương mặt tội nghiệp của Chaeng khiến Sa Hạ không muốn làm đau hay tổn thương bất cứ thứ gì trên cô ấy nữa. Nhưng tài liệu của Tĩnh Đào gửi đến rất có hy vọng nên nó càng hối thúc cô phải tìm ra hung thủ cho bằng được.

- Chaengie... Cố gắng nhé. Tớ sẽ tìm ra hung thủ để trả thù thay cậu bằng hình phạt nặng nhất của pháp luật.

Nói xong, hai người tưởng niệm Chaeng 1 phút rồi Sa Hạ cầm cái cưa máy mở lên, tiếng cưa làm hai con người cũng bất giác mà sợ hãi.

Đương nhiên, công lý phải được thực thi. Nhắm mắt lại. Nhìn Chaeng một lần cuối trước khi chạm tới hộp sọ của cô ấy.

Tiếng máy cưa rít dần và sau đó đã đến hộp sọ. Nhã Nghiên thấy mùi càng ngày càng khó chịu. Cô chạy ra ngoài và nôn mửa. Còn lại một mình Sa Hạ. Cũng là lúc đồng hồ điểm 12h đêm.

Manh mối đã được hiện ra khi Sa Hạ lấy mẫu thử trên hộp sọ.

Cảm ơn Chaeng. Cậu đã làm rất tốt... Giúp chúng tớ tìm ra manh mối trả thù cho cậu. Cậu vất vả rồi.

Sa Hạ cuối đầu bên xác chết.

Sợ lỡ thời khắc quan trọng nhất, Nhã Nghiên chạy nhanh về phòng pháp y.

- Sao rồi????? Có thông tin gì chưa ? - Nhã Nghiên hốt hoảng chờ câu trả lời của Sa Hạ.

- Cô ấy đã nói điều quan trọng rồi này...

Hãy cảm ơn đến Chaeng.

Quả nhiên, con người biết nói dối. Nhưng xác chết thì không...

- Okay! Sáng mai chúng ta sẽ tập hợp mọi người sớm để bàn bạc kĩ lưỡng hơn - Nhã Nghiên vui mừng đến lạ....

[Tạm Drop] Momi - Uncontrollably Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ