Fourth

3.2K 330 23
                                    

Để nói rằng Jimin chán ghét khi thức dậy trong vòng tay của Jungkook là một tuyên bố quá mức xạo sự. Trên thực tế, trong cuộc sống của mình anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này nhưng anh sẽ không nói với em bé Alpha đó về việc này đâu. Jungkook chắc chắn sẽ cười vào mặt anh cho xem. Vì vậy, Jimin chỉ lén hưởng thụ việc thư giãn nằm kế bên Alpha cho đến khi dạ dày của anh réo lên. Anh đã ngủ cả ngày và cần được ăn.

Đứng dậy, Jimin đi vào bếp. Chắc Taehyung vẫn ngủ, dường như ký túc xá vắng lặng. Trầm ngâm một hồi, Jimin lấy ra một số nguyên liệu và bắt đầu làm cơm chiên và rau. Anh vừa định bắt đầu dùng bữa thì có vòng tay ôm lấy anh.

"Jiminnie, tao rất vui vì mày đã ổn!" Taehyung nói nhưng rồi nhanh chóng lùi lại.

"Geez mày có mùi như mày đã tắm trong mùi hương của thằng nhóc vậy."

Jimin tròn mắt nhìn bạn mình. "Tao đã rất sốc. Một gã Alpha vô danh chưa đăng ký tiếp cận tao. Rất may Jungkook-ah đã ở đó không thì ai biết được những chuyện gì có thể xảy ra."

"Yay bé bi Alpha đến giải cứu ha." Taehyung vỗ tay.

"Nhưng cậu ta đánh mùi lên mày. Tao nghĩ chỉ có bạn tình mới có mùi hương của nhau. Bạn tình và thành viên trong gia đình."

"Ừm cũng đúng nhưng nó khiến tao cảm thấy an toàn hơn khi ngửi thấy như Jungkook luôn bên cạnh tao." Jimin nói.

"Hmm..cảm giác như thế nào? Tao đã đọc những bài viết trên mạng và họ nói rằng lần đầu tiên đánh mùi giống như bạn đang ở trên thiên đường vậy." Taehyung hạ giọng.

"Công nhận. Tao chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế. Nếu đó là điều mà người bạn đời Alpha cảm thấy như vậy thì tao sẽ không bận tâm đến điều đó." Jimin nói.

"Vậy mày có muốn làm tình với cậu ta không?"

"Cái gì? Không. Tao hầu như không biết rõ gì về cậu ta." Jimin thốt lên.

"Vậy thì hãy làm quen với cậu ta đi, ngớ ngẩn à. Đó là lý do tại sao cậu ta ở đây. Chúng ta đã được ghép cặp nên đừng làm như thể không có gì với nhau." Taehyung nói. Sau đó, anh ta lấy trộm bát cơm Jimin chuẩn bị ăn và chạy về phòng. Lắc đầu mệt mỏi, Jimin tiếp tục làm lại bữa ăn.

"Jimin-hyung?" Giọng nói mệt mỏi của Jungkook khiến Jimin ngước nhìn.

"Sao thế Jungkook?"

"Anh cảm thấy thế nào ?"

"Tốt hơn rồi. Mùi hương của em đã giúp rất nhiều." Jimin đỏ mặt một chút sau khi nói. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Jungkook trông thật hoàn hảo, và Jimin dừng lại để kinh ngạc trước nó.

"Thật may. Anh có đói không?" Jimin gật đầu trước câu hỏi.

"Muốn em cho anh ăn gì?"

"Anh không phải em bé." Jimin nói.

"Anh có thể là baby của em." Jungkook đã nhanh chóng vặn lại.

"Ugh em sống bằng cách tán tỉnh à?" Jimin rên rỉ.

"Chỉ với những thứ dễ thương như anh thôi." Jungkook nói cầm bát cơm và ngồi xuống. Jimin thở dài. Nghiêm túc luôn còn ai muốn lấy đồ ăn của anh nữa không.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ