6 giờ 30 phút, Kim Doyoung đậu ngay con xe Mercedes-Maybach S650 của mình trước cổng trường của Jungwoo. Đúng là phong thái của ngươi có tiền khác hẳn, vừa bước ra khỏi xe tưởng như có một ánh hào quang tỏa ra xung quanh vậy. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Jungwoo, đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo vang lên:
- Ơ chú đến rồi ạ? Đợi em ra liền nha chú.
- Cứ từ từ thôi chú đợi cũng được mà.
Không lâu sau, Jungwoo hào hứng chạy từ trong trường ra như một đứa trẻ được gặp mẹ sau khi tan học vậy nhưng trong trường hợp này là gặp crush. Ối trời, Jungwoo mà không ra sớm thì có phải cái ông chú kia đã chết ngạt ở trong đám nữ sinh rồi không? Cậu liền chạy lại đanh đá lên tiếng:
- Chú này già rồi không còn mặn mà với gái trẻ nữa đâu ạ.
Đám nữ sinh nghe thôi cũng ngầm hiểu rằng đây là đang khẳng định chủ quyền rồi nên lại đành ngậm ngùi bỏ về. Thấy mọi người đi hết cậu mới khẽ mắng người kia:
- Ối giời ơi em mà không ra sớm thì có phải là chú suýt chết ngạt rồi không?
- Ừ vậy cảm ơn em, giờ thì lên xe đi chú đói lắm rồi.
Doyoung ôn nhu xoa đầu cậu rồi mở cửa xe ra. Trước lúc đi cả hai người đã quyết định là đi ăn gà rán rồi mà chẳn hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa cậu tới nhà hàng Pháp. Xuống xe Jungwoo liền trầm trồ trước sự sang chảnh của nhà hàng. Lại không quên quay ra trách người kia:
- Sao chú bảo em là đi ăn gà rán? May cho chú là hôm nay em còn ăn mặc đẹp đấy.
- Thì tại chú muốn tạo không khí lãng mạn thôi.
- Chú vừa bảo gì cơ?
- Gì ai biết gì đâu.
Đấy coi cái tính có muốn đánh không cơ chứ, may là Kim Jungwoo này hôm nay đang vui vẻ đấy chứ mà cọc tính thì đã đấm cho mấy phát vào cái khuôn mặt điển trai đấy rồi. Bước vào nhà hàng, Doyoung cứ thế tiến thẳng đến phòng vip, để lại một Jungwoo ngơ ngác đi đằng sau. Đến mãi tận lúc ngồi xuống bàn rồi cậu vẫn còn ngơ ngác, để Doyoung phải lên tiếng hỏi:
- Sao nãy giờ mặt em đần vậy?
- Chú có đủ tiền trả không chú?
Cô nhân viên đứng bên cạnh khẽ bật cười, làm cho anh đen mặt, hắng giọng nói:
- Em muốn thì chú bao cả nhà hàng này cho em cũng được. Em có muốn gọi gì không?
- Chú ăn gì em ăn đấy.
Đồ ăn ra Kim Jungwoo chẳng kiềm được bản thân mà cho ngay một miếng vào miệng của mình rồi cảm thán. Mà đã ăn mỳ ý thì chẳng thể nào tránh được việc dính sốt lên miệng. Mọi người đang nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cảnh tình cảm như kiểu nam chính lau phần sốt bị dính trên mặt cho nữ chính như trong mấy bộ phim ngôn tình mà ta hay xem giống Jungwoo đúng không? Xin lỗi nhưng Doyoung của chúng ta đã là một ông chú suýt soát 30 tuổi rồi nên còn chẳng lãng mạn vậy đâu. Để cho Kim Jungwoo của chúng ta ngồi ngơ ngác chờ được lau còn cái con người kia thì cứ ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Coi có tức không? Nhắc khéo mãi thì cái ông chú kia mới chịu lấy giấy lau cho. Trải qua bữa ăn trong sự lãng mạn kì cục thì hai người này lại tiếp tục lên xe để ra bờ sông đi dạo. Bờ sông Hàn, khu vực lãng mạn lý tưởng cho các cặp đôi đi hẹn hò, tâm sự. Mà trong cái hoàn cảnh này thì cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội được,lại hỏi chú rằng:
- Chú à bao giờ thì chú mới chịu yêu em?
- Chú nói rồi mà, bao giờ đủ thời gian thì chú sẽ nói. Liệu em có chờ chú được không?
- Em chờ chú được mà, chỉ cần là chú bao lâu em cũng đợi, chỉ cần là chân ái của đời em thì em chờ cả đời cũng được.
Làn gió mát khẽ thổi qua làm rối tung tóc của cậu, Jungwoo nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Doyoung, anh luồn tay qua kẽ tóc cậu rồi xoa đầu cậu. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng sao cái khung cảnh này lại đầy mùi lãng mạn vậy?
-------------------------------------------------------------
chắc là chỉ còn vài chương nữa thì Chú ơi sẽ kết thúc thôi, mọi người có muốn mình chèn cảnh H vào trong truyện không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú ơi | Dowoo
FanfikceLuật sư Kim Doyoung gặp phải rắc rối trong truyện tình cảm với cậu nhóc sinh viên năm nhất Kim Jungwoo. textfic warning: bad words written by: mi