B ố n

3K 338 88
                                    


kim.dy

ừm...

này

kj.uwu

gì ạ?

sao hôm nay tự nhiên chú lại nhắn tin cho em?

chú nhớ em đúng hok  (¬‿¬) 

kim.dy

gì hâm  à?

định hỏi là trưa nay em là người gửi hộp cơm à?

kj.uwu

ngon không chú?

kim.dy 

sao ngon bằng em (x)

cũng được 

kj.uwu

công em làm cả buổi sáng cho chú :((

mà chú kêu cũng được

muốn qua đấm bỏ mẹ chú ghê

kim.dy

ừ thì cũng ngon

đỡ hơn là mấy cái quán ngoài đường

ăn xong lần nào là lần đấy bị đi ỉa  :)) 

kj.uwu

khổ thân chú quá

sau này em nấu cho chú thường xuyên luôn

mà thôi em bận lắm

ai rảnh 

có làm thì mới có ăn chứ

kim.dy

nói chuyện mà câu trước vả câu sau vậy à :))

mà sao không học đi?

kj.uwu

ủa sao lần nào nói chuyện với chú chú cũng bắt em đi học thế???

em đang ôn thi đây nàyyyyyyy

học luật mệt quá chú

nhưng thôi vì một tương lai vào làm cùng công ty với chú

nên em quyết định học hành chăm chỉ 

kim.dy

bây giờ chú đang rảnh đấy

có gì khó thì cứ hỏi đi

kj.uwu

chú

em đang ở quán starbucks gần công ty chú

chú qua phụ đạo cho em đi

kim.dy

đợi tí chú qua liền đây

----------------------------------------------

Cậu sinh viên năm nhất ngành luật Kim Jungwoo đang điên đầu với đống bài tập và bài luận mà giáo viên giao thì bỗng từ đâu có bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Kim jungwoo này thề rằng sống gần 20 năm trên cuộc đời này rồi mà cậu chưa thấy đôi tay nào đẹp như thế này. Quay mặt lại là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trước mặt cậu, ngũ quan thanh tú, toát lên sự trưởng thành. Tự nhiên cái thấy crush đứng trước mặt nên Jungwoo đơ mất 30s. Cậu vội vàng lên tiếng:

- Ơ chú, chú đến lúc nào đấy?

- À, chú vừa mới đến thôi.

Doyoung ngay lập tức ngồi xuống vị trí đối diện của Jungwoo nhẹ nhàng hỏi:

-Thế em thấy khó ở phần nào?

Gì chứ Jungwoo này cứ đứng trước crush thì chẳng khác nào bức tượng cả, mãi mới lên tiếng trả lời:

- Em thấy khó thở chú ạ.

Doyoung liền bật cười hỏi:

- Ừ thế sao em lại thấy khó thở?

- Nhìn chú đẹp quá em thấy khó thở.

- Nhặt liêm sỉ lên rồi mình học tiếp nha em.

Doyoung hắng giọng một cái, lấy cái kính ở trong túi ra đeo lên rồi nhìn vào bài luận của Jungwoo. Cái gì chứ, cậu thấy chú không đeo kính đã đẹp thấy mẹ rồi tự nhiên đeo kính vào nhìn khác gì mấy anh học trưởng trong phim học đường không à đâu chú còn đẹp hơn cơ, gần 30 tuổi rồi mà trông còn trẻ như 20 vậy. Anh thấy Jungwoo chẳng chịu tập trung nên mới gõ bàn một cái, thế là Kim Jungwoo liền rơi một phát từ trên trời xuống. Cậu lúc này mới ngại ngùng hỏi:

- Chú ơi em không hiểu chỗ này.

Chẳng biết là do chú đẹp trai hay gì mà nghe chú giảng cái cậu ngay lập tức hiểu được vấn đề, vậy mà hỏi mấy đứa bạn chúng nó nói như không nói vậy. Đúng là vừa đẹp vừa giỏi đúng chuẩn người yêu Kim Jungwoo. Lúc học xong cũng là tối rồi, mà Jungwoo thì đi xe bus đến thấy thế Doyoung mới hỏi:

- Để chú đưa em về nhá?

- Ơ thế thì phiền chú lắm.

- Gì phiền cái gì mà phiền, không lên xe là sau này chú không dạy học cho nữa đâu.

- Thế thì em cũng không ngại đâu nha chú.

Doyoung bật cười trước sự đáng yêu, trẻ con của cậu. Vừa thấy xe của chú cái mặt cậu đầy sự ngạc nhiên. Đúng là sếp có khác, xe xịn thật chứ. Doyoung liền hỏi, kéo Jungwoo ra khỏi sự bất ngờ:

- Em không định lên xe à?

- Xe chú xịn vậy em mà không lên là ngu á.

- Thế mà ban đầu lại có người không định lên đấy.

- Gì ai hả chú, sao ngu thế không biết.

Lần thứ n Doyoung phải bật cười trước sự trẻ con của cậu nhóc trước mặt mình. Jungwoo ngay lập tức mở cửa xe, ngồi vào ghế trước, gì chứ riêng cái cơ hội này thì có ngu cậu mới bỏ qua. Cậu chỉ cho chú đường về nhà, trên đường về thì cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện khiến chú cứ phải cười mãi.



Chú ơi | DowooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ