- Anh nói gì cơ? Anh không thèm hỏi ý kiến của em mà tự quyết định một mình vậy sao? Anh coi em là gì của anh đây?
Nó giật mình tra hỏi bạn trai mình khi nghe được anh thông báo một tin tức động trời. Anh muốn đi Nhật. Năm nay khoa của anh có chỉ tiêu cho 10 sinh viên trao đổi với một trường đại học bên Nhật Bản. Chuyên Nghành của anh là tiếng Nhật nên đương nhiên muốn đi. Hỏi nó có muốn đi không à, đương nhiên là muốn rồi. Nhưng nó không như anh, nó học lực cũng chỉ bình thường, đừng nói là lọt vào top 10 của khoa, lọt vào top 10 của lớp là cũng đã quá tạ ơn trời đất rồi. Nghĩ kể cũng lạ, nó chỉ là một đứa con gái bình thường, có khuôn mặt phổ thông, học lực thường thường thôi, không hiểu sao lại lọt được vào mắt xanh của anh. Nhẩm tính lại thì cũng yêu nhau được hai năm hơn rồi, từ hồi nó mới bắt đầu chập chững bước vào cổng trường đại học. Trở thành một cô sinh viên năm nhất, đến giờ cũng gần sang năm ba rồi. Trái ngược lại với nó, anh là nam thần của khoa, là đàn anh được biết bao nhiêu người hâm mộ, cuối cùng lại lọt vào tay nó, trở thành người yêu của nó. Nhưng giờ người đó lại đứng trước mặt nó để nói ra một tin động trời như vậy. Anh với nó yêu nhau hơn hai năm, cũng đã về ra mắt gia đình rồi, thế rồi anh nói một câu đi là đi. không còn gì có thể diễn tả tâm trạng của nó lúc này nữa.
- Em biết là cơ hội này khó khăn lắm mới có được mà, em phải hiểu cho anh chứ...
Anh cau mày, anh còn tưởng nó sẽ ủng hộ anh vô điều kiện cơ.
- Nhưng anh không hề nói trước gì cả, nói đi là đi, anh có để ý đến cảm nhận của em không? Rồi còn bố mẹ hai bên nữa, anh bảo em phải nói thế nào với mọi người đây?
Gia đình hai bên đã ra mắt rồi, đợi nó tốt nghiệp đại học, anh có công việc ổn định là cưới thôi, vậy mà giờ anh tự quyết định đi qua đó tận ba bốn năm trời.
- Sao em lại nói như vậy nhỉ, đây là cơ hội rất khó có được, anh không muốn cứ ở Việt Nam rồi chịu khổ như thế này, xin việc bây giờ em cũng biết rồi đấy, rất khó để xin vào được một công ty tốt. Anh đây là muốn lo cho tương lai của hai đứa mình, em phải hiểu cho anh chứ.
- Nhưng với học lực của anh thì quá thừa sức để xin vào Vieecop, Vieecop không phải là công ty lớn sao? Em không cần tương lai hai đứa phải giàu có gì cả, em chỉ cần anh thôi, anh đừng đi có được khôngg?
Anh thở dài :
- Sao hôm nay em lại vô lý thế. Hồ sơ được gửi đi rồi, bên đó cũng đã chấp nhận rồi, anh xin lỗi. Tháng sau anh bay rồi, Bố mẹ cũng đã biết chuyện rồi, em yên tâm, bố mẹ không phản đối, nói là anh đi bốn năm sau đó về rồi mình tổ chức đám cưới. Em hiểu anh mà đúng không, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Bây giờ bênkhoa gọi anh về làm nốt thủ tục, từ đây về kí túc cũng gần, em tự về nhé.
Anh nói rồi quay lưng bước đi, để lại nó ngơ ngác đứng sau lưng anh với bao ngổn ngang trong lòng.
- Nếu anh còn bước tiếp một bước thì chia tay đi!
Anh khựng lại, nó không phải là người mà có thể dễ dàng nói đến hai chữ chia tay như thế. Muốn quay đầu lại để ôm nó vì anh biết bây giờ nhất định nó đang khóc và tủi thân lắm, nhưng vì tương lai, anh không thể. Anh không muốn tương lai chỉ là một nhân viên văn phòng, một công chức quèn. Anh thở hắt ra :
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bình thường
RandomTruyện viết khi mình rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu không hay xin đừng ném đá +_+^^ Hm...hmmm... mình cũng không biết nên nói gì về truyện này nữa... nhưng mà mình đang bên Nhật Bản nên mình viết truyện có liên quan đến Nhật Bản vậy😅😅😅