Ngày đi thi, nó cùng mọi người được anh môi giới đèo đi bằng ô tô. Tất cả có mười người cùng thi một đơn này. Nghe nói lần này tuyển chỉ lấy 40 người mà có tận 200 người tham gia ứng tuyển. Sau bốn tiếng căng thẳng thì cũng có kết quả, trong top mười người đi thi thì có bốn người đỗ, hai đứa nó cùng với hai người bạn mới lên ngày hôm trước. Nghe nói một trong hai người có người đã thi bốn năm đơn rồi đến đơn này mới đỗ. Con Huệ tít mắt, mình là may mắn nhất mà, thi có một đơn là đỗ. Trên đường về hai đứa hí hửng cười cười cả đoạn đường. Đỗ ngay đơn đầu tiên giúp hai đứa tiết kiêm được khối thời gian. Giờ là lên tạm biệt mọi người để về nhà chuẩn bị hồ sơ đi học. Cũng hơi buồn, vì đỗ đơn rồi phải đi chỗ khác học chứ không được học ở đây nữa, mọi người mới quen được vài ngày, lại phải chia tay. Khi báo tin về nhà, cả nhà nó ai cũng vui.
...
Ngày lên nhập học hai đứa chúng nó lại tay xách nách mang đem đồ đạc lên trung tâm mới để nhập học, lại bắt đầu lại từ đầu. Trung tâm mới tên Nihondekiru, cũng thuộc dạng nổi tiếng trong giới xuất khẩu lao động. Đến trung tâm mới, hai đứa cũng phải há hốc mồm biểu cảm vì độ hoành tráng của trung tâm. Theo như những gì nó tìm hiểu thì đây là trung tâm rất nghiêm khắc, học sinh đi học phải tuân theo toàn bộ quy định của trung tâm. Ví dụ như không được để tóc dài, móng tay phải cắt ngắn, đi học không được trang điểm, không được đeo trang sức ngoại trừ đồng hồ đeo tay. Sáng 5 giờ 30 phải thức dậy để tập thể dục, sau đó dọn vệ sinh, ăn sáng rồi 7 giờ có mặt ở lớp để tự học...
- Không khác gì học quân sự nhỉ bọn mày! Ui xời, quân sự bà đây còn tập được nói gì dăm ba buổi học tiếng Nhật.
Huệ nói với nó cùng hai đứa bạn mới đỗ đơn cùng.
- Nhưng học quân sự chỉ có một tháng còn học ở đây thì nhanh nhất là bốn tháng lận bạn ạ. Tỉnh đi cưng.
Nó không lưu tình hất một gáo nước lạnh vào con bạn.
- Được rồi, có cần phũ phàng vậy không mày!!! Nhưng nghĩ lại cũng chán nhỉ, chuẩn bị khổ học mấy tháng trời đây.
...
Chào đón chúng nó là thầy quản sinh của trung tâm mà chúng nó đã gặp hôm thi đơn. Hôm nay nhìn thầy đẹp trai hơn nhiều, đó là theo sự nhận xét của chúng nó. Thầy đưa chúng nó đi nhận phòng sau đó dẫn lên công ty nhận đồng phục và kí hợp đồng. Từ trung tâm lên công ty chính mất khoảng năm phút đi bộ. Công ty nằm ở tầng 15 của một tòa nhà cao tầng. Sau khi dặn chúng nó chào hỏi đoàng hoàng thì thầy cũng dẫn chúng nó vào trong văn phòng báo cáo. Nhận xong đồng phục và kí xong hợp đồng thì cũng đã tối. Thầy đưa chúng nó về phòng sau đó dặn sáng hôm sau tập trung xuống tầng một để nhận lớp. Nghe thầy nhắc sơ qua thì chúng nó học ở tầng 2 còn ở thì tận trên tầng 7 lận. May mà trung tâm có thang máy, nếu không mỗi lần đi học hay đi mua đồ, leo mấy tầng cầu thang cũng đủ mệt rồi. Vì trung tâm nó thuộc dạng âm thịnh dương suy, nên nữ giới cũng chỉ ở có một tầng, khoảng 6 phòng. Còn riêng nam giới thì tận hai tầng 12 phòng. Nữ thì ở tầng bảy, nam ở tầng tám và tầng chín. Mỗi phòng đều có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Đặc biệt là trung tâm đêu trang bị cho mỗi người một bàn học và một tủ cá nhân riêng. Mỗi phòng ở là có sáu người ở cùng. Giường của trung tâm là giường tầng, tổng cộng có ba cái cho sáu đứa. Bọn nó thuộc top nhập học muộn nhất, nên khi đến nơi, những người khác đều đã được chia phòng hết rồi. Chúng nó sẽ ở ở với nhóm hai chị đã học trước bốn tháng, chuẩn bị bay. Nó với con Huệ một cái giường, hai bạn đỗ đơn cùng nguồn nó một tên Hạnh, một tên Tâm cùng một giường. Lúc chúng nó lên đến phòng, hai chị kia cũng đã đi học về, đang chuẩn bị đồ để tắm rửa. Vì chỉ có một nhà tắm nên bọn nó phải chia nhau đợi tắm. Giờ ăn cơm thì quy định là sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi. Sau đó xuống lớp tự học từ tám giờ đến mười giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu bình thường
DiversosTruyện viết khi mình rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu không hay xin đừng ném đá +_+^^ Hm...hmmm... mình cũng không biết nên nói gì về truyện này nữa... nhưng mà mình đang bên Nhật Bản nên mình viết truyện có liên quan đến Nhật Bản vậy😅😅😅