Chương hai : Bắt đầu hành trình

3 1 0
                                    

Tám giờ sáng sau khi tiếng điện thoại của con bạn vang ầm lên thì nó cũng tỉnh. Con Huệ nghe điện thoại rồi mếu máo tố cáo với nó :

- Hôm nay tao có tiết, mà muộn rồi, lớp trưởng vừa gọi xong, bị một nhát nghỉ không lý do rồi, học bổng của tao, huhu. Mọi hôm mày đặt báo thức mà, sao hôm nay lại không có???

Nó mơ màng xoa đầu, mò tay tìm điện thoại. Màn hình điện thoại đen xì, thôi xong, hôm qua lúc anh gọi nó không muốn nghe nên lỡ tắt nguồn nên quên không bật lại rồi. May hôm nay nó không có tiết. Hôm qua uống nhiều quá, nay vẫn còn đau đầu. Bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt nó nói với con bạn thân :

- Mày là con cưng của thầy cơ mà, xin thầy bảo bị đau bụng chắc không sao đâu. Cho chừa cái tội lười đặt báo thức đi nhé. Lần sau nhớ vào, nhỡ chẳng may không có tao rồi phải làm sao.

Con Huệ lườm nó :

- Mày đi đâu mà không có mày? Đừng có hòng bỏ tao, mày đi đâu tao đi đấy, lấy chồng cũng đừng hòng bỏ được tao nhé.

Nó bật cười.

- Vậy luôn đấy mày.

- Chứ sao nữa nữa hứ. Thay đồ đi ăn sáng, muộn thì cũng muộn rồi...

....

Ngày 11 tháng 3. Sân bay Nội Bài.

Anh kéo vali bước vào cửa soát vé, sắp vào phòng chờ rồi mà không thấy nó đâu, nó đúng là tuyệt tình thật. Bố mẹ anh nhìn anh mà chực rơi nước mắt, cũng phải, con cái nhà mình sắp đi xa tận mấy năm trời ai mà không buồn cho được. Mẹ nó lên tiếng thắc mắc :

- Sao không thấy Ngọc Anh đến nhỉ? Bận cái gì hả? Sao nó vô tình thế, người yêu đi xa mà không thèm đến tiễn, người như thế này mai lấy về rồi phải làm sao, để nó leo lên đầu ngồi à con...

Bố anh cau mày :

- Bà đừng nói linh tinh, con bé nó chắc bận việc gì đấy, chứ sao lại không thèm đến tiễn, trước sau gì nó cũng là con dâu nhà mình, bà đừng xét nét như thế. Với cả bây giờ hiện đại rồi, điện thoại gọi video cũng nhìn mặt nhau suốt ngày rồi, còn lo gì nữa.

Anh cũng chen vào :

- Nay Ngọc Anh có việc bận, không đến được mẹ ạ. Thôi con chuẩn bị vào đây, bố mẹ về đi, không phải đợi con đâu, qua đến đó rồi con điện về.

Nói xong anh kéo vali đi thẳng vào bên trong phòng chờ. Toàn bộ đều được nó đứng nấp sau cây cột thu hết vào mắt. Nó cắn chặt răng cố nhịn không để mình phát ra tiếng khóc, sau cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Con Huệ đứng sau nhìn nó khóc cũng không nhịn được, thế là hai con ôm nhau khóc giữa sảnh sân bay mặc kệ bao nhiêu ánh mắt chiếu vào. Sau khi ở sân bay về, con bạn lại rủ nó đi nhậu, địa điểm không nơi nào khác vẫn là quán nhậu quen thuộc.

- Tao không hiểu Nhật Bản có gì mà ai cũng muốn đi! Hết người nọ đến người kia đều muốn đi! Ở lại Việt Nam không tốt hơn à?

Con bạn lắc đầu nhìn nó cười cười :

- Muốn biết hả?

Nó ngập ngừng :

Tình yêu bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ