Chương 1:

416 18 1
                                    

Đây là tác phẩm edit tiếp theo của mình, rất mong mọi người ủng hộ.🎉🎉🎉🌹🌹🌹💙❤️💜
-------------------------------------------------
Chương 1:

- Thiên Tỉ ! Lau bảng đi! – Một đứa bé mập ú nhét cái giẻ vào tay đứa bé nhỏ con hơn, trắng trẻo hơn.

- Thiên Tỉ ! Quét lớp luôn đi! – Một thằng bé khác đẩy cây chổi cán ngắn dành cho con nít về phía cậu bé nhỏ.

- Nghiêm Hạo Tường! Hạ Tuấn Lâm! Mấy cậu làm gì đó? - Một thằng bé da nâu nâu đi lại gần chỗ họ.

Hai thằng bé to con giật mình nhìn thằng bé vừa hét lên.

- Bọn em có hẹn Đinh Trình Hâm đi đá banh rồi, Thiên Tỉ nói rảnh nên tụi em nhờ. – Thằng bé Nghiêm Hạo Tường chu môi nói.

- Thiên Tỉ nói sẽ làm giúp tụi em mà. Như vậy là đâu có bắt ép, anh không có quyền đánh dấu lỗi tụi em vào sổ được. – Thằng bé Hạ Tuấn Lâm hùng hổ nói rồi khẽ nhìn qua cậu bé Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ, cậu bị tụi nó ép phải không? – Thằng bé da nâu nâu quay sang hỏi cậu bé nhỏ.

Cậu bé Thiên Tỉ không nói gì mà chỉ lắc đầu.

- Hôm nay là ngày trực lớp của mấy cậu. Là lớp trưởng! Anh có quyền giám sát, dọn lớp nhanh đi rồi về.

- Vương Tuấn Khải! Anh… anh đừng quá đáng nha! Thiên Tỉ nói là sẽ làm giúp tụi em, anh làm vậy là cố tình làm khó tụi em rồi.– Nghiêm Hạo Tường bực bội đẩy mạnh vai cậu bé da nâu nâu.

- Nếu không phục có thể đi nói với cô Triệu. Tôi đi nộp danh sách xong vòng lại mà chưa dọn xong, tháng này mấy cậu bị trừ sạch điểm thì đừng trách. – Vương Tuấn Khải nghiêm nghị cảnh cáo 2 thằng bé kia xong quay sang nhìn Thiên Tỉ. – Ở đây không có chuyện của cậu, mau về nhà đi!

Thiên Tỉ ngập ngừng nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm một lần nữa rồi chào họ, đi theo sau lưng Vương Tuấn Khải ra ngoài lớp.

- Anh Tuấn Khải… cảm ơn anh nha! – Thiên Tỉ cất tiếng nói, giọng cậu nghe thật nhẹ.

- Tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi.- Vương Tuấn Khải không nhìn lại cậu bé nhỏ sau lưng mình mà bước đi thẳng.

Đó là khoảng thời gian tiểu học của họ. Vương Tuấn Khải luôn được làm lớp trưởng, không phải vì cha anh là trưởng thôn nên được thiên vị mà là do Tuấn Khải thừa hưởng tính cách từ cha mình nên anh luôn là con người có tính trách nhiệm cao, tuy là anh ăn nói không khéo nhưng rất thẳng thắn và được nhiều người lớn tin cậy. Trong tương lai thì Tuấn Khải sẽ làm trưởng thôn, quản lý và giúp đỡ những người dân trong thôn anh.

Thôn Hoài Hóa xưa nay yên tĩnh và sống quây quần bên nhau, ở thôn người dân luôn chân thật và chất phác, không sống hiện đại như người thành phố, cũng không hiểu biết về khoa học công nghệ; công việc để họ sống chỉ là trồng trọt, chăn nuôi; lớn lên thì dựng vợ gả chồng cho con với người trong làng luôn để vừa có con cháu đông vui trong gia đình, vừa tiện phụng dưỡng cha mẹ già, cứ đời này nối tiếp đời kia......Bao năm nay thôn Hoài Hóa vẫn như thế.

Thiên Tỉ không hẳn là bạn thân của Tuấn Khải vì anh khá nghiêm nghị nên khiến người khác khó gần nhưng Thiên Tỉ thích Tuấn Khải từ bé vì anh rất tốt bụng và chững chạc so với độ tuổi của anh. Có người thích, có người ghét nhưng đó không phải là điều quan trọng với Tuấn Khải; với anh việc quan trọng chỉ là làm tốt việc được giao và cố gắng để trở thành một trưởng thôn có thể mang đến cuộc sống ấm no cho mọi người. Đất cả thôn này đều là của nhà họ Vương nên có thể nói nhà anh là triệu phú của thôn, nhưng như đã nói trước là anh không màng đến mấy cái danh đó; anh rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, anh em khi khó khăn. Còn chuyện tình cảm thì Tuấn Khải muốn tính sau, lấy vợ sinh con cũng là việc sớm muộn, với anh thì chỉ cần lấy được người nào ngoan hiền, làm việc nhà giỏi và không cãi lời là được rồi, anh không kén chọn.

[KHẢI THIÊN] [EDIT] THIÊN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ