Chương 6:

159 14 28
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.⭐⭐⭐🌥️🌥️🌥️🌤️🌤️🌤️
---------------------------------------------
Chương 6:

Sau khi ăn cơm xong, Tuấn Khải về phòng ngủ ngồi trên giường đọc sách, còn Thiên Tỉ thì dọn dẹp, rửa bát và pha cho anh một bình trà ấm. Lúc Thiên Tỉ vào phòng, cậu thấy Tuấn Khải ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, thỉnh thoảng anh lại đấm nhẹ vào vai anh vài cái, chắc là anh đang mỏi vai và lưng. Thiên Tỉ cũng sợ Tuấn Khải lại mắng cậu lắm nhưng thấy anh mỏi vai, mỏi lưng thì lại không đành để anh như vậy; cậu rót một chén trà ấm đưa cho Tuấn Khải, Tuấn Khải nhận lấy chén trà và nhấp từng miếng đều đều; thấy Tuấn Khải không nói gì, Thiên Tỉ liền leo lên giường rồi quỳ đằng sau anh, đôi tay nhỏ nhỏ tròn tròn của cậu nhẹ nhàng đặt lên vai và bóp đều hai bên vai cho anh, thỉnh thoảng cậu sẽ đấm nhẹ xuống lưng vài cái cho anh đỡ mỏi. Tuấn Khải được Thiên Tỉ đấm bóp thì cũng thoải mái xoay người cho cậu dễ làm hơn rồi lại chăm chú vào đọc sách.

- Hôm nay…em xin lỗi anh......- Thiên Tỉ khẽ lên tiếng nói với Tuấn Khải.

- Ừ, tôi cũng xin lỗi em vì đã lớn tiếng với em. Sau này em đi đâu thì nhớ nói với tôi một câu. – Tuấn Khải vừa đọc sách vừa trả lời Thiên Tỉ.

- Dạ........Tuấn Khải à........– Thiên Tỉ gọi tên Tuấn Khải, kể từ khi kết hôn với Tuấn Khải,  cậu đều gọi anh là "ông xã" vì đó là đặc quyền cậu tự cho phép là của mình, nhưng kể từ khi Doãn Kha trở về, cậu đã không còn gọi như vậy nữa. - anh có nghĩ đến chuyện có con không?

Tuấn Khải quay lại nhìn Thiên Tỉ một cách khó hiểu; anh đang ngạc nhiên vì đột nhiên Thiên Tỉ gọi thẳng tên anh, giờ thêm câu hỏi của cậu làm anh đã thắc mắc lại càng thắc mắc hơn. Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải nhìn mình thì e dè cắn cắn môi nói tiếp:

- Em nghĩ…chắc sức khỏe em yếu, không thích hợp để sinh con cho anh… em nghĩ… -  Thiên Tỉ không muốn nói thẳng ra suy nghĩ của mình, cậu nghĩ nếu cậu sinh con với anh, chắc em bé sẽ thừa hưởng gen di truyền không tốt từ cậu, cậu chẳng có gì nổi bật cả, cậu không muốn anh phải buồn vì con không tốt; còn nếu anh sinh con cùng Doãn Kha, em bé đó chắc chắn là vừa đẹp vừa tài giỏi – …em nghĩ...anh nên lấy thêm một người vợ nữa...thì...thì sẽ có thể sinh con tốt hơn.
Cuối cùng Thiên Tỉ cũng nói ra được điều cậu muốn nói, cậu biết Tuấn Khải sẽ không bỏ cậu vì anh là trưởng thôn- người có địa vị cao nhất trong thôn, nếu anh bỏ vợ để đến với người khác sẽ bị người ta coi thường và lời ra tiếng vào; nhưng nếu anh lấy thêm vợ nữa thì lại không sao, vì luật ở thôn Hoài Hoá này không cấm người chồng có năm thê bảy thiếp; người chồng là người trụ cột trong nhà và có quyền làm mọi chuyện, miễn là tốt cho dòng họ. Sinh con là trách nhiệm lớn, Tuấn Khải lại là cháu đích tôn của dòng họ nên con của anh cũng phải là người tài giỏi như anh.

- Em đang nói cái gì vậy? - Tuấn Khải nhíu mày lại nhìn chằm chằm Thiên Tỉ.

- Em…em chỉ nghĩ…nếu anh lấy một người có di… di truyền tốt hơm…thì… con của anh cũng sẽ có sức khỏe và trí tuệ được tốt hơn. Sức khỏe của em kém…nếu sinh con thì còn sẽ…sẽ không được khỏe… – Tay Thiên Tỉ bắt đầu run lên khi Tuấn Khải cứ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, chắc là anh đang nghĩ cậu nhiều chuyện khi tự ý nói anh nên làm gì; lòng tự trọngcủa anh rất cao nên động đến mấy chuyện quan trọng của anh là anh rất dễ tức giận.

[KHẢI THIÊN] [EDIT] THIÊN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ