Chương 8:

160 15 31
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎈🎈🎈🎀🎀🎀🎻🎻🎻
---------------------------------------------
Chương 8:

- Anh à, anh đã đỡ đau đầu chưa? Anh uống chút sữa nóng cho ấm bụng đi ạ.- Thiên Tỉ mang một cốc sữa nóng đến bên giường và cẩn thận hỏi Tuấn Khải, còn Tuấn Khải vẫn nằm xoa xoa hai bên đầu.

Thiên Tỉ làm Tuấn Khải phát bực đến đau đầu phải nằm cả buổi trưa trên giường, không đi đâu được.

- Ông…ông xã…em…em gọi anh là "ông xã" được không? - Đã lâu rồi Thiên Tỉ không gọi Tuấn Khải là "ông xã"; cậu cũng thấy nhớ hai từ "ông xã"  này vì những lần gọi anh là "ông xã" khiến trong tim cậu thấy rất ấm áp và hạnh phúc lắm.

- Ừ, được. -  Tuấn Khải khẽ gật đầu nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, có vẻ như anh vẫn rất mệt mỏi.

- Ông xã, hay là anh đánh em một trận đi.

- Hả? Em nói cái gì vậy? - Một câu nói của Thiên Tỉ làm đôi mắt đang nhắm nghiền của Tuấn Khải đột nhiên mở to nhìn chằm chằm vào cậu.

- Người ta nói trút hết bực tức ra ngoài sẽ hết bệnh, anh đừng cố chịu đựng, hại bản thân anh lắm. Anh cứ trút hết tức giận lên em này, em sẽ đứng yên đây cho anh đánh, anh cứ đánh đến khi nào anh hết bực tức cũng được.- Thiên Tỉ cúi đầu nói.

Tuấn Khải thở dài một cái rồi ngồi dậy kéo Thiên Tỉ tới sát giường và ngồi bên cạnh anh.

- Tôi không cần biết em đang nghĩ gì trong đầu nhưng từ giờ em làm ơn bỏ hết những suy nghĩ đó đi giúp tôi.- Tuấn Khải nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thiên Tỉ nên cũng không muốn lớn tiếng hay nặng lời với cậu, anh nói rất nhẹ nhàng. - Tôi chỉ nói một lần cho em hiểu thôi, tôi và Doãn Kha chỉ là bạn thân, ngoài ra chúng tôi không hề có tình cảm gì như em nói hết; người mà Doãn Kha yêu không phải tôi mà là Ô Đồng, hai người họ sắp kết hôn rồi, em đừng nói linh tinh để ảnh hưởng tới họ.

- Nhưng…nhưng trong nhật ký anh ghi là anh để ý anh ấy mà…hôm trước em cũng thấy hai người trong phòng khách đang...hôn nhau........-  Thiên Tỉ nói xong vội che miệng lại vì cậu biết hình như cậu lỡ miệng nói ra hết việc đọc nhật kí và việc cậu thấy Tuấn Khải và Doãn Kha hôm trước rồi.

- Em…em đọc trộm nhật ký của tôi hả?- Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi lại Thiên Tỉ.

- Em xin lỗi anh! - Thiên Tỉ xin lỗi xong lại hơi sợ mà cúi đầu xuống thấp hơn nữa, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Khải và điều đó làm Tuấn Khải đã đau đầu lại càng đau đầu hơn. Thiên Tỉ ngốc đúng là Thiên Tỉ ngốc; lúc trước cậu học tệ môn văn thì thôi đi, tại sao ngay cả đọc nhật ký cũng đọc không xong; nếu cậu có đọc trộm nhật ký thì cứ đọc hết đi để đỡ nghĩ ngợi linh tinh, đằng này cậu mới đọc có một đoạn, mà đoạn cần đọc thì không đọc, đoạn không cần đọc thì lại đọc xong tự nghĩ ra chuyện khiến anh phải đau đầu thế này. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu quả là biết cách làm bùng lên ngọn lửa tức giận của Vương Tuấn Khải này mà.

- Tôi và Doãn Kha không có yêu đương gì ở đây hết. Chuyện ở phòng khách là Doãn Kha bị cát bay vào mắt, tôi chỉ giúp thổi cát trong mắt Doãn Kha thôi. Em đừng có nghĩ linh tinh. Tôi đã lấy vợ rồi thì sẽ không để ý tới người khác đâu. - Sau khi ngồi suy nghĩ một lúc, Tuấn Khải quay qua cất tiếng nói với Thiên Tỉ.

[KHẢI THIÊN] [EDIT] THIÊN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ