Chương 12:

104 11 27
                                    

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🐟🐟🐟🐬🐬🐬🐋🐋🐋
-----------------------------------------------------

Chương 12:

Tại căn hộ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ........

- Tôi đã làm sạch cá rồi, anh cầm về chỉ cần rửa lại và nấu thành món ăn theo ý anh là được. - Thiên Tỉ mỉm cười dùng dao đánh vảy con cá của chàng trai lạ mặt.

- Ôi, cậu giỏi thật đấy. - Chàng trai lạ mặt vừa nói vừa đứng tránh ra xa vì sợ vảy cá dính vào người, nhất là bộ vest đắt tiền của anh ta.

- Nhìn anh không giống một người hay nấu ăn. Tại sao anh muốn mua cá ngoài chợ vậy? Sao không vào siêu thị mua ấy, lần trước đi siêu thị tôi thấy trong đó người ta làm cá cũng sạch lắm. - Thiên Tỉ vẫn vừa làm vừa nói chuyện với chàng trai kia.

- Mẹ tôi ở bên nước ngoài mới về nhà, bà thích ăn cá tươi ở ngoài chợ nên tôi định mua một con cá tươi về để cho bà nấu canh. - Chàng trai kia trả lời Thiên Tỉ.

- Anh thật là hiếu thảo. - Thiên Tỉ gật đầu nói, cậu rửa qua con cá đã được làm sạch sẽ rồi lấy cái túi mới bỏ cá vào và để ra gần bồn rửa bát.

- Hôm nay tôi gặp được cậu thật là may mắn. À tôi bất lịch sự quá chưa giới thiệu bản thân gì cả........- Chàng trai lấy một tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa cho Thiên Tỉ. - Tôi là Lý Tưởng, 26 tuổi, trưởng phòng của ngân hàng PTB.

- Anh cứ để trên bàn đi, tay tôi đang bẩn lắm. - Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ sang cái bàn ăn trong bếp, sau đó cậu rửa sạch tay với xà phòng và đi ra nói chuyện với Lý Tưởng. - Tôi là Dịch...à là Vương Dương Thiên Tỉ, 18 tuổi, tôi là nội trợ ở nhà thôi.

Lý Tưởng nghe Thiên Tỉ giới thiệu xong thì gật đầu rồi nhìn xung quanh căn hộ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

- Cậu sống ở đây cùng bạn à? Chắc các cậu chuẩn bị thi đại học hả? - Lý Tưởng cất tiếng hỏi khi anh ta nhìn thấy hình Thiên Tỉ chụp với Tuấn Khải treo trong phòng khách. Tuy là ảnh cưới nhưng trong ảnh thì cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt và Tuấn Khải đang khoác vai Thiên Tỉ nên Lý Tưởng không nghĩ hai người là vợ chồng. Còn cả với dáng vẻ và độ tuổi của Thiên Tỉ thì ai nghĩ cậu đã lấy chồng chứ, nhẫn cưới cậu cũng không có để đeo mà........

- Không phải, đó là........A, nước canh trào ra rồi........- Thiên Tỉ đang định trả lời Lý Tưởng thì cậu chợt la lên khi nồi canh cậu đang đun trên bếp bị trào ra do sôi quá mức, Thiên Tỉ vội chạy tới chỗ bếp ga để tắt bếp và mở nắp nồi ra cho nước đỡ bị trào nữa.

Lý Tưởng bật cười rồi tiếp tục nhìn ngắm căn hộ nhỏ, đến khi thấy chiếc đồng hồ trên tường thì anh ta mới giật mình quay lại nói với Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ à, thật ngại quá, mẹ tôi đang chờ tôi ở nhà, giờ tôi phải về rồi. Khi nào có dịp tôi mời cậu đi uống cà phê để cảm ơn nhé. - Lý Tưởng nói xong liền đi nhanh ra cửa và vội vàng đeo giày vào.

- Không cần cảm ơn đâu, đừng quên cầm theo cá của anh này. - Thiên Tỉ cầm túi cá chạy ra đưa cho Lý Tưởng.

- Cảm ơn cậu, hẹn gặp lại cậu sau nhé.- Lý Tưởng mỉm cười rồi vội cầm bịch cá và chạy ra thang máy để đi về.

[KHẢI THIÊN] [EDIT] THIÊN ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ