"Ánh sao trong đêm tối hóa thành ngọn đèn, bản nhạc của chú chim nhỏ vang líu lo
Hòa cùng cậu vào giai điệu ấy
Chúng ta mãi bên nhau".
Những ngày lạnh nhất năm đang tới gần. Gió bấc đập mạnh vào khung cửa kính mờ đầy hơi sương. Ngoài trời, tuyết trắng bay vội vã tựa như những cánh hoa rụng rơi đang nhảy múa giữa không trung.Sáng nay Lục Kha Nhiên dậy sớm. Gót chân vừa chạm xuống nền đá, nàng phát rùng mình vì cái lạnh cuối đông. Trời rét thế này, không biết bé con của nàng có chịu mặc ấm không nữa. Lâm Phàm lớn rồi mà tính tình cứ như con nít vậy, không làm người khác lo lắng không được. Nàng đưa tay vén rèm cửa. Bình minh yếu ớt và le lói, ấy thế mà phố xá vẫn cứ nhộn nhịp, tiếp tục dòng chảy bất tận của cuộc đời.
Xong xuôi công chuyện chăm sóc bản thân mỗi sáng, điện thoại của Lục Kha Nhiên vang lên một tiếng "tinh". Nàng vội chạy lại. Là tin nhắn của Lâm Phàm.
6:30 a.m - Phàm Tiểu Thư:
"Nhiên Nhiên, dậy chưa đó?"
Tin nhắn hỏi thăm của cô luôn luôn khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Đôi môi bất giác mỉm cười, nàng gõ lại cho cô một dòng chữ.
"Dậy rồi đây. Ở đó tôi qua đưa em đến trường. Nhớ mặc ấm vào đấy."
"Em biết rồi, em đâu còn là trẻ con nữa."
Lâm Phàm trả lời, giọng điệu có chút hờn dỗi. Cô hai mươi hai tuổi, đã là sinh viên đại học năm thứ ba rồi, thế mà Lục Kha Nhiên vẫn cứ thích chăm sóc cho cô như thể cô là trẻ lên hai vậy. Nhiều chuyện quá đi thôi.
Hai mươi phút sau, nàng xuất hiện trước cửa nhà cô. Kha Nhiên mặc nguyên một cây đen, chỉ duy có chiếc khăn quàng cổ là màu kem sữa, trái hẳn với bộ đồ tông màu cam nâu của Lâm Phàm. Nhưng vì thế mà nàng trông ngầu vô cùng. Với dáng dấp tomboy và khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, chỉ cần một ánh nhìn là đủ làm biết bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ.
Còn Lâm Phàm đây ngày nào cũng được nàng ban phát đều đặn cho cả chục nụ cười tươi rói. Số hưởng quá cơ.
"Chào buổi sáng, khoai tây ngốc." - Ngay giây phút cô mở cửa, nàng liền lao tới, ôm chặt lấy cô trong vòng tay.
"Em không ngốc." - Cô khẽ lách khỏi cái ôm ấm áp của nàng, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái.
"Vậy thì em vẫn là khoai tây."
"Thiệt tình..." - Cô ngượng ngùng quay đi. Bị gọi thân mật như thế, ai mà không ngại.
Lục Kha Nhiên lại cười với cô. Buổi sáng mùa đông ấy lạnh lẽo biết bao, ấy thế mà nhờ nàng, trái tim Lâm Phàm như bừng nắng hạ. Này, chị cứ cười mãi như thế thì có ngày em đây chết vì nhịp tim không ổn định đấy.
Nàng thường chở cô đến trường bằng xe đạp. Kha Nhiên cũng có xe máy, nhưng Lâm Phàm bảo không thích. Nàng chẳng hiểu vì sao, nhưng hễ bé con của nàng thích thì nàng phải chiều. Và thế là, cứ ngày nào nàng rảnh việc, chiếc xe nhỏ mỗi sáng lại có thêm cái miệng của cô huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Phàm | Thanh xuân nợ em một lời hứa
Fanfiction"Bài hát này sẽ chẳng thể cất nên nếu chỉ có một người. Chị và em sẽ cùng nhau tạo nên sâu khấu cho riêng hai đứa mình. Hứa với em đi." "Tôi hứa. Với bản thân, và với định mệnh của đời mình." Như cái cách người ta nói tới cầu vồng sau mưa, thanh xuâ...