"Khung cảnh khi ánh mắt mà hai ta chạm nhau
Có giống như bản tình ca mà đôi ta hằng mơ ước?".
Những ngày buốt giá qua đi, đem xuân về lại. Làn gió ấm áp lướt qua đôi gò má, thanh âm buổi sớm khiến tình yêu dậy sóng. Ngồi trong một cửa tiệm nhỏ bên góc phố, nhâm nhi một cốc trà đào, ít bánh kem matcha và đắm mình cùng vẻ huyền hoặc của nắng, vào thời điểm này là một thói quen khó bỏ của Lâm Phàm. Cô thích đồ ngọt. Cô thích những gì ấm áp và dễ thương.
Sao nghe giống Lục Kha Nhiên thế nhỉ?
Vừa nghĩ đến đó thì chuông cửa reo. Một vị khách mới bước vào. Cô ngẩng mặt lên, thấy nàng kéo ghế ngồi đối diện với mình. Nàng gọi một tách cà phê. Sáng nắng đẹp thế này mà uống cà phê, Kha Nhiên có vẻ đang sầu đời lắm.
"Đi ăn một mình không gọi tôi, em được đấy." - Nàng hớp một ngụm cà phê, giọng hờn dỗi.
"Tại em cứ tưởng chị không thích đồ ngọt đó chứ? Năm ngoái em làm bánh tặng sinh nhật, chị chẳng chối bay chối biến còn gì?"
"Nhưng tôi thích đi ăn cùng em."
Nói đến đây thì Lâm Phàm đành im bặt. Kha Nhiên cũng vừa nhận ra những gì mình vừa thốt lên. Câu nói vuột khỏi đầu môi nhanh đến mức nàng chẳng kịp suy tính.
"Vậy...Hôm nay em không phải đi học sao?" - Nàng lên tiếng, xua tan khoảng lặng khó xử.
"Không, hôm nay là chủ nhật mà."
"Ấy..."
"Vậy là chị qua nhà đón em đi học?"
"Ừ."
Lâm Phàm bật cười trước câu trả lời tỉnh bơ của nàng.
"Haha. Không ngờ chị cũng có những lúc ngớ ngẩn như thế."
"Đừng cười nữa. Không là tôi dỗi đấy." - Kha Nhiên làm tiếp một ngụm cà phê, rồi dẩu cái mỏ vịt của nàng ra. Thế này có khác gì đang làm nũng bé người yêu không chứ.
"Cho chị dỗi."
Vẫn còn ghim chị vụ hồi mùa đông đấy nhé.
Cô đứng dậy, trả tiền. Cầm cốc trà đào đang uống dở trên tay, cô bước ra ngoài trời nhạt nắng mai. Đường ngọt, đào ngọt, nhưng chẳng ngọt bằng nàng. Kha Nhiên cũng vội vã đứng dậy. Đi đằng sau cô, ngắm nhìn mái tóc nâu và đôi mắt sâu thẳm phản chiếu muôn ngàn tia nắng, nàng bỗng thấy lòng mình rung động, mà chẳng hiểu vì sao.
Lâm Phàm chợt quay đầu lại, thấy nàng đang ngẩn ngơ nhìn mình, vội đỏ mặt quay đi. Khung trời xanh rộng lớn, nhưng chẳng đủ để giãi bày tâm tư. Một sáng nọ thức dậy, cô bỗng thấy mỗi khi ở cạnh Lục Kha Nhiên, cô cảm thấy yên bình chừng nào. Dần dần, nàng trở thành nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nếu một ngày thiếu đi nàng, Lâm Phàm sẽ cô đơn biết mấy.
Nàng chạy đuổi kịp theo cô tự bao giờ. Kha Nhiên sóng bước cùng cô, nhìn mây nhìn nắng.
"Trời hôm nay đẹp thật đấy, những đám mây nhìn như những viên kem vậy."
"Em mơ mộng thật nhỉ?"
Gần đây, Lục Kha Nhiên phát hiện ra Lâm Phàm rất hay thơ thẩn. Những lời cô nói ra đều bay bổng, và ánh mắt cô dường như luôn luôn dõi theo một cõi vô định nào đó. Liệu là do cô thay đổi, hay do nàng để ý đến cô nhiều hơn trước?
"Ban nãy sao chị tìm được em hay vậy?"
"Mùa xuân năm nào cũng thế thôi. Vào thời điểm này, một chút ngọt ngào là không thể thiếu, đúng không?" - Nàng nhìn Lâm Phàm mỉm cười. Hai ánh mắt chạm nhau, xao xuyến đến kì lạ..
Dạo này Lâm Phàm thích hoa hướng dương. Cô khoe với nàng như thế vào một ngày hai đứa đang đi ngang qua cửa hàng hoa.
Mùa xuân là mùa trăm hoa khoe sắc. Hoa nở, rồi hoa tàn, nhưng vẻ đẹp của hoa thì vẫn luôn đọng lại mãi. Hơn nữa, Kha Nhiên thấy Lâm Phàm ngoài khoai tây ra thì cũng rất giống hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời, và mặt trời cũng luôn dành cho hoa hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả tình yêu dịu ngọt. Với tính cách của cô, nàng tin chắc rằng cô có thể tìm được mặt trời của đời mình, dẫu người ấy có thể chẳng phải nàng đây.
Hôm nay Lục Kha Nhiên đi dạo một mình. Lâm Phàm sắp tới có kiểm tra, cô không đi cùng nàng được. Phố xá đông đúc, nhưng không có cô, nàng thấy trống vắng biết bao.
"Lục Kha Nhiên. Lâu quá không gặp!" - Lưu Vũ Hân lao tới, khoác vai nàng. Đi cùng còn có cả Phó Như Kiều. Phải rồi, hai đứa học bá, đi du học rồi vừa mới về nước được mấy hôm đây mà. Lưu Vũ Hân thì không nói, xuất thân trong gia đình nhà giáo, nhưng nàng cũng phải đến phục Phó Như Kiều, em mới có hai mươi mốt tuổi mà đã xuất sắc dành học bổng.
"Kha Kha, Lâm Phàm đâu, sao em không thấy?" - Kiều Kiều nhận thấy sự bất thường, em ngó ngang ngó dọc, cuối cùng phải quay sang hỏi nàng.
Bộ không có Lâm Phàm bên cạnh nàng thì lạ lắm hay sao.
"Tôi cũng thấy vậy đó bồ tèo à. Con bé lúc nào cũng tíu tít cạnh cậu cơ mà." - Vũ Hân bồi thêm một câu.
"Thế Khổng Tuyết Nhi của cậu đâu?" - Kha Nhiên liếc xéo.
"Nhi Nhi á? Con bé đang bận ôn kiểm tra."
"Thì Lâm Phàm cũng vậy."
Lưu Vũ Hân hết cãi. Lâm Phàm và Khổng Tuyết Nhi đều cùng trường, cùng bận vào một thời điểm cũng hợp lý thôi.
Ba người cùng bước đi trên con đường rực sáng ánh đèn, tám đủ thứ chuyện. Lục Kha Nhiên bâng khuâng hỏi:
"Cậu về nước đã nói cho Tuyết Nhi biết chưa?"
"Tôi đợi con bé kiểm tra xong mới gặp. Tôi sẽ đến cổng trường của con bé, tạo cho con bé một bất ngờ, các cậu thấy sao?"
"Chị cũng lãng mạn gớm." - Phó Như Kiều châm chọc. Em còn lạ gì Lưu Vũ Hân nữa, nhưng thấy ngự tỷ lạnh lùng mọi khi lại sa vào tương tư, em cũng không khỏi buồn cười. Yêu là vậy đấy. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
"Vậy là cậu quyết định tỏ tình ư?"
"Phải. Cái gì để trong lòng lâu quá cũng không tốt mà."
Câu nói này của Lưu Vũ Hân làm nàng suy nghĩ ghê gớm. Có nên hay không việc nói cho cô biết tâm tư của nàng bấy lâu? Liệu nàng có thể hay không, trở thành mặt trời của đóa hướng dương bé nhỏ ấy?
Chợt một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, mùi chanh tươi pha chút kem ngậy. Mùi hương quen thuộc đến lạ. Mùi hương của người mà mỗi sáng nàng vẫn ôm trong vòng tay. Kha Nhiên dừng lại, ngó quanh con phố. Dáng hình của người nàng thương, vụt đi tựa ngôi sao băng. Có phải bé con khoai tây đấy không, mà mùi hương ấy cứ vấn vương tâm trí nàng mãi?
"Lục Kha Nhiên? Cậu sao thế?"
"Không có gì đâu."
Lâm Phàm đứng trước cửa hàng hoa, tay ôm cuốn sách. Gió thổi tóc cô rối bù. Dõi theo bóng lưng Lục Kha Nhiên một hồi, cô quay bước đi về, đôi môi khẽ mỉm cười.
"Cậu bỗng chợt dừng bước trên con đường
Vì mùi hương của tớ thoang thoảng đâu đây
I like the way it shines
Cậu tựa như vì sao trên trời vậy, twinkle"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Phàm | Thanh xuân nợ em một lời hứa
Fanfiction"Bài hát này sẽ chẳng thể cất nên nếu chỉ có một người. Chị và em sẽ cùng nhau tạo nên sâu khấu cho riêng hai đứa mình. Hứa với em đi." "Tôi hứa. Với bản thân, và với định mệnh của đời mình." Như cái cách người ta nói tới cầu vồng sau mưa, thanh xuâ...