4. You & I

206 21 0
                                    

"Bài hát này sẽ chẳng thể cất lên nếu chỉ có một người
Hãy lắng nghe tớ này
Ngay lúc này đây, tớ và cậu đang tạo nên sân khấu cho riêng hai đứa mình
We can make it
Tớ sẽ nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của cậu
Và sẽ trở thành hơi ấm cho riêng cậu
Hãy nhớ lấy khoảnh khắc tuyệt vời này nhé"

.
Xuân đi, hạ về. Ánh nắng ban mai dịu dàng giờ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Những chú ve ngủ yên suốt những ngày giá lạnh, nay râm ran nỉ non trong từng kẽ lá tươi xanh.
Mùa hạ là mùa loài hoa mà Lâm Phàm yêu thích nhất nở rộ. Giống như ánh mặt trời rực rỡ, hoa hướng dương khoe sắc vàng ấm áp khắp các cửa hàng hoa, lộng lẫy át đi cả vẻ thanh tao của hoa sen, hoa súng. Lục Kha Nhiên mỗi khi bước ngang qua những tiệm hoa bên hè phố, nàng chỉ để ý mỗi hướng dương. Cảm giác như mùa hạ dẫu trăm hoa, chỉ loài hoa ấy là đẹp đẽ nhất. Hệt cái cách nàng nhìn bé con của nàng vậy.
Sáng nắng nhẹ. Một buổi sáng mát mẻ hiếm hoi của tháng năm, Lục Kha Nhiên men theo con đường xe cộ tấp nập, qua nhà Lưu Vũ Hân.
"Chào đồng chí! Vô nhà đi, ở ngoài nắng quá đen da." - Vũ Hân niềm nở khi nàng mở cửa bước vào. Gia thế khủng có khác. Nhà Vũ Hân có thể nói là rộng gấp đôi cái chung cư mà nàng đang sống.
"Vậy chuyện của cậu với Tuyết Nhi ra sao rồi?" - Kha Nhiên ngồi xuống ghế sôfa. Nàng hỏi luôn cái điều mà nàng đang thắc mắc suốt mấy hôm nay.
"Sao mà vội thế? Thực ra thì... Tỏ tình với em ấy cũng không khó lắm. Tuyết Nhi đồng ý luôn." - Vũ Hân đỏ mặt, môi mỉm thành một hình bán nguyệt tuyệt mỹ.
"Từ hôm nào đấy? Sao chẳng kể với tôi gì cả, cậu quá đáng lắm."
"Mới đây thôi mà. Hôm biết kết quả kiểm tra ấy. Tôi qua đón Tuyết Nhi, rồi nói luôn là tôi thích ẻm. Ẻm ngại nhìn đáng yêu lắm nhé, rồi e thẹn gật đầu đồng ý, nói là ẻm cũng thích tôi lâu rồi. Tim tôi như tan chảy luôn đó Kha Nhiên. Tôi không có ngờ là lại dễ đến vậy luôn..."
"Thôi thôi, xì tốp. Tôi hối hận rồi. Thà tôi đừng nghe còn hơn."
"Thế... Cậu với Lâm Phàm sao? Lâm Phàm kiểm tra cùng đợt với Tuyết Nhi nhà tôi đúng không?"
"Lại còn nhà tôi nữa. Chưa cưới mà đồng chí lên giọng ghê thế. Mà tôi với khoai tây ấy hả... Vẫn bình thường thôi."
"Vẫn là bạn thân?"
"Ừ, bạn thân." - Nàng thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn xuống nền đá hoa cương sáng choang, phản chiếu chùm đèn treo tráng lệ. Giữa không gian xa hoa này, nàng thật lạc lõng làm sao.

.
Kỳ kiểm tra của Lâm Phàm đã qua. Xứng đáng với nỗ lực của bản thân, cô đậu top mười toàn khối. Kha Nhiên tự hào vô cùng. Hôm biết kết quả, nàng lao tới ôm ghì cô giữa phố đông người, làm cô ngượng chết đi được. Cứ như nàng vừa trúng số độc đắc không bằng. Trên đường đi về, nàng cứ cười luôn miệng, cười nhiều hơn cả Lâm Phàm nữa.
"Kha Nhiên sao cứ cười hoài vậy?"
"Vui."
"Chị không có cần phải vui đến thế đâu. Em cũng vui mà em đâu có cười."
Kha Nhiên đang đạp xe, bị bắt bẻ kiểu đó, nàng bí rị. Lát sau, khi dừng đèn đỏ, nhìn qua kính chiếu hậu của một chiếc ô tô, nàng bắt gặp cô đang ngẩn ngơ cười. Lâm Phàm, em đúng là xạo ghê.
"Lâm Phàm, em cười kìa."
"Đâu có." - Cô bị nàng ghẹo, ngượng chín người. - "Tại mắt chị cận nặng quá nên nhìn nhầm đó thôi."
Lục Kha Nhiên không cãi lại, chỉ mỉm cười mà tiếp tục đạp xe đi. Bé con của nàng đã vất vả rồi.
Trong suốt những ngày gian khó ấy, nàng đã luôn ở cạnh cô, an ủi, động viên và tiếp sức cho cô. Do vậy, thành công của cô cũng một phần là nhờ nàng.
Và cũng từ sau kỳ kiểm tra, Kha Nhiên ghé chỗ Lâm Phàm nhiều hơn. Ít hôm nào nàng không ngủ lại nhà cô. Hai đứa cùng nhau ăn đêm, cùng nhau chuyện trò, cùng nhau nghịch phá, cùng nhau ngắm trời sao lấp lánh dưới ban công lồng lộng gió thổi. Mỗi khi nàng ở bên cô, thế giới dù xám xịt cũng hóa con đường trải đầy hoa, tươi sáng và rực rỡ sắc màu, thời gian lê thê tựa năm tháng cũng trôi đi chóng vánh. Yên bình và ấm áp biết mấy.

| Kha Phàm | Thanh xuân nợ em một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ