3. Someday

244 20 5
                                    

"Hai ta sẽ nắm tay nhau thật chặt
Rồi mình cùng đi qua màn đêm này, cậu nhé
Ngắm nhìn bầu trời với muôn vàn vì sao toả sáng lấp lánh suốt đêm dài
Giấc mơ hai ta ấp ủ bấy lâu nay, cùng hướng về phía bầu trời ấy
Ngôi sao được thêu dệt bằng ánh sáng rực rỡ đang thắp sáng tớ"

.
Đêm buông. Ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh. Gió trời thổi mát rượi. Sau khi huyên thuyên đủ điều với Lưu Vũ Hân và Phó Như Kiều, Lục Kha Nhiên về nhà. Nàng buông mình xuống giường, mở điện thoại ra, nhắn tin cho Lâm Phàm.
9:30 p.m - Kha Nhiên Công Chúa
"Phàm Phàm, ôn kiểm tra có mệt lắm không?"
Không thấy Lâm Phàm trả lời. Chắc là cô bận lắm. Nàng đáng ra đừng nên nhắn tin làm phiền cô mới phải.
Kha Nhiên lết vào nhà vệ sinh, thay quần áo. Đưa tay vén mái tóc ngắn che đi đôi mắt, nàng khẽ thở dài. Vốc nước lạnh lên mặt, nàng nhìn vào bản thân mình trong gương. Sao nàng có thể hèn nhát đến như thế? Chỉ là một câu nói thôi mà sao khó khăn quá chừng. Vũ Hân với Tuyết Nhi quen nhau còn không lâu bằng nàng quen cô, mà cậu ấy có thể quyết đoán đến vậy. 
Màn hình điện thoại hấp háy sáng. Lâm Phàm nhắn lại cho nàng.
9:35 p.m - Phàm Tiểu Thư
"Kha Nhiên, em nhớ chị."
"Qua đây với em, có được không?"
Nàng đọc tin nhắn, vừa xót cô học hành vất vả, vừa buồn cười cô mới xa nàng có một tẹo mà đã nhớ. Vừa hai hôm trước, em cùng tôi đi ăn kem xong về ho cả hai đứa đấy. Gánh nặng trong lòng cũng vì thế mà vơi đi. Với Kha Nhiên, khi thích một ai đó, được ở bên người ấy đã là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Khoác vội chiếc áo đi đường, nàng ra khỏi nhà.
Giờ cũng đã muộn lắm rồi. Gần mười giờ tối, đèn đường tắt hẳn. Ánh sao trong đêm tối hóa thành ngọn đèn, soi tỏ từng bước chân. Hồi còn nhỏ, Kha Nhiên rất sợ bóng tối. Đến khi học xong cấp ba, mỗi lần một mình loay hoay trong đêm đen, nàng vẫn thấy sợ. Nhưng đó là chuyện từ trước khi nàng gặp cô. Giờ đây, dẫu bóng tối vô tận có kéo đến, nàng cũng chẳng quan tâm. Vì ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất đang ở bên cạnh nàng, bất kể ngày hay đêm.
 Lục Kha Nhiên ghé một cửa tiệm bán đồ ăn nhanh, mua một suất khoai tây chiên và gà viên. Nàng không có thói quen ăn đêm, nhưng Lâm Phàm lại khác. Mang cho cô chút đồ ăn để bồi bổ nhỉ? Nàng để ý dạo này cô vì áp lực học hành mà gầy đi hẳn.
"Phàm Phàm? Tôi tới rồi đây." - Nàng gõ cửa nhà cô. Bên trong vọng lại tiếng bước chân, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ đánh "cạch" một cái. Cánh cửa bật mở.
"Kha Nhiên!"
Kha Nhiên ghé đúng lúc Lâm Phàm vừa tắm xong. Mái tóc ngắn của cô đẫm nước, áo sơ mi trắng ướt một mảng, phô ra xương quai xanh gợi cảm và làn da mềm mịn trắng nõn. Dưới ánh trăng, cô trông huyền hoặc đến lạ. Bé con khoai tây hôm nay gợi đòn quá rồi. Đã thế mà vừa mở cửa ra đã lao tới ôm chặt lấy nàng. Nàng không khỏi đỏ mặt. Từng tấc da thịt của cô đang cọ vào người nàng, chỉ cách hai lớp quần áo mỏng. Mùi hương ngọt ngào của chanh và kem ngậy tỏa ra vấn vít lấy tâm trí. Kha Nhiên cảm nhận được cả nhịp thở, nhịp tim của bản thân đang dần trở nên gấp gáp. Lấy lại bình tĩnh, nàng ôn nhu với tay xoa đầu cô, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Lâm Phàm, mình vào trong thôi em. Ở ngoài này lại cảm mất."
"Vâng. Mà mùi gì thơm thế nhỉ?" - Cô buông nàng ra, ngó ngang ngó dọc. Cuối cùng phát hiện túi đồ ăn nàng đang cầm, cô nở một nụ cười thật rạng.
"Cho em sao?"
Nàng gật đầu, mỉm cười.
"Nào nào, đi vô trong." - Lâm Phàm kéo tay nàng, đứng lại khóa cửa.
"Vậy ôn kiểm tra có mệt lắm không?" - Nàng đặt túi đồ ăn lên bàn, ân cần hỏi.
"Còn phải nói, mệt muốn chết em à!"
Cô than. Gục đầu xuống đám sách vở bày la liệt trên bàn, cô tiếp tục:
"Chị biết không, người ta thức hai đêm rồi mới ôn xong được đám tài liệu này đó! Đang ôn nửa chừng lại phát hiện sách bị rách mất một trang, lại phải chạy như cờ lông công đi mượn. Gian truân ghê người."
Vậy là tối nay Lâm Phàm có ra ngoài phố. Hèn chi. Nàng cười, nhớ lại phút giây mình ngẩn ngơ đứng bên lề đường tìm bóng hình của cô. 
"Ra đây ăn đi này. Em vất vả rồi." - Kha Nhiên đã bày xong đồ ăn lên bàn. Nàng kéo ghế, ngồi xuống đối diện với cô, dọn đống sách vở qua một bên.
Nhắc đến ăn là mắt Lâm Phàm lại sáng rỡ. Mùi đồ chiên thoang thoảng khắp phòng, khiến bụng cô sôi lên.
"Chúc ngon miệng." - Với một nụ cười hạnh phúc trên môi, cô cắm cúi tấn công đám đồ ăn không chút khách sáo. Đang đói mà lại. Trước cái hương thơm quyến rũ vô cùng của gà rán, ai mà cưỡng lại được?
Có mà chỉ mình Lâm Phàm không cưỡng lại được thôi đấy chứ. Lục Kha Nhiên vẫn bình thản ngồi ngắm cô ăn. Ánh cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết, má bánh bao mũm mĩm phồng lên. Cô đúng là đáng yêu đến mệt lòng người.
Nhận thấy nàng cứ nhìn mình mãi, cô ngừng ăn, ngẩng mặt lên thắc mắc:
"Sao cứ nhìn em mãi thế? Em xinh quá hay sao?"
Lục Kha Nhiên giật mình. Ừ, nàng nhìn cũng hơi chăm chú quá thật. Cảm giác như cả thế giới dù rộng lớn cũng chỉ có người trước mắt là hiện hữu vậy.
"Muộn rồi nên thần kinh không ổn định đó thôi."
Chống chế gì mà thiếu chuyên nghiệp quá thể.
"Xì, em không tin."
Nhưng đáng tiếc, Lâm Phàm không có con mắt tinh đời như Khổng Tuyết Nhi, nên ậm ừ cho qua. Giờ việc quan trọng của cô chỉ có ăn, ăn là chân ái. Ánh nhìn tình tứ của Lục Kha Nhiên ra chuồng gà nhé.
"Thế sao tự dưng lại gọi tôi đến đây làm gì?"
"Thì đã bảo rồi kia mà, em nhớ chị."
"Nhớ gì kỳ cục thế? Vừa hai hôm trước gặp tôi xong. Em như thế là làm phiền người ta đấy."
"Xa một hôm đã nhớ lắm rồi, huống chi những hai hôm." - Cô thản nhiên buông một câu bông đùa, để mặc nàng rối bù tâm trí.
"Tôi cũng nhớ em lắm. Thử hỏi có ai ngoài tôi ra, em kêu nhớ là ngay lập tức tới chỗ em không?"
Cô nhóc này đúng là biết cách làm trái tim người khác tan chảy. Nhưng Lục Kha Nhiên cũng đâu phải dạng vừa. Hơn cô những ba năm tuổi mà lại thua cô dăm ba mấy câu nói tán tỉnh này á? Lâm Phàm còn phải học hỏi nhiều.
"Được rồi, chị là nhất." - Rồi cô để một tay chống cằm, một tay chỉ vào suất đồ ăn. - "Nhiên Nhiên cứ tiếp tục phát huy nhé!"
"Em chỉ vậy là giỏi. Ra là nhớ đồ ăn chứ không phải nhớ tôi."
Nàng xịu mặt xuống, quay ngoắt đi chỗ khác. Đấy, lại dỗi.
"Em nhớ chị thật." - Cô đứng dậy, thu dọn bát đĩa. Mở tủ lạnh, cô lấy ra hộp sữa dâu, rót vào hai chiếc ly thủy tinh, đặt trước mặt nàng một ly. 
"Xì, tôi không tin." - Nàng lặp lại câu nói của cô khi nãy, rồi với lấy ly sữa, đưa lên miệng tu ực một hơi, thế là cạn mất một nửa.
"Làm sao chị mới tin đây?"
"Một cái hôn chân ái thì sao?"
Lâm Phàm đỏ mặt. Cô tiến tới, môi mềm đặt lên má nàng một nụ hôn phớt, rồi ngại ngùng quay đi. Nụ hôn phảng phất sữa dâu.
"Chị tin chưa?"
"Tin rồi." - Kha Nhiên vòng tay, ôm cô từ phía sau. Đầu nàng tựa lên vai cô. Hơi thở ấm nóng phà đều đều đằng sau gáy, khiến cô mặt đã đỏ lại thêm đỏ. Lâm Phàm vội tách mình ra khỏi cái ôm của nàng. Nàng vì thế mà mất đà, cả thân hình đổ nhào về phía trước.
"Á!"
Sau tiếng hét thất thanh ấy, cả sàn phòng rung chuyển. "Rầm" một cái, Lục Kha Nhiên ngã đè lên người Lâm Phàm. Nàng lồm cồm bò dậy, xoa xoa khuỷu tay. Vừa nãy, hình như có gì đó ấm ấm áp vào môi nàng. Luống cuống mất một lúc, nàng lo lắng hỏi:
"Em có sao không?"
"Em không sao."
May mà chỗ này có trải thảm, không là có sao thật rồi.
"Nhưng trời đêm nay có sao đấy, nhiều lắm luôn." - Cô đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Càng về đêm muộn, sao càng sáng. Muôn vàn vì sao lấp lánh rực rỡ soi tỏ cả bầu trời. Đẹp như một giấc mơ. Tính cô đơn giản, cứ thấy cái gì đẹp, cái gì dễ thương là lại híp mắt cười, ngã đau cũng quên đi chóng vánh.
Mỗi lần thấy nàng cũng thế, hạnh phúc đến không cười không được.
Trái tim cô dễ rung động. Mà rung động vì nàng, là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Không phải trái tim ai cũng rung động đúng người. Không phải tình cảm nào trao đi cũng là xứng đáng. Thế nên, nàng và cô có được tình yêu của đối phương, chính là dùng từ "định mệnh".
"Phàm Phàm, muộn rồi đó. Tôi về nhé?"
"Không được, ngủ lại với em." - Lâm Phàm biết Kha Nhiên đùa mà vẫn hoảng, ôm cứng lấy cánh tay nàng không cho rời đi.

.
Nửa đêm, Kha Nhiên chợt thức giấc. Gió ngoài trời thổi hiu hiu qua khung cửa sổ, đèn ngủ sáng mờ. Lâm Phàm nói cô không bật đèn ngủ sẽ không ngủ được. Ngó sang bên cạnh, cô vẫn đang say giấc nồng, nhịp thở đều đều êm ái.
Nàng đặt tay lên má cô, khẽ xoa xoa. Mềm thật đấy. Nhưng rồi nàng vội rụt tay lại. Nàng sợ cô thức giấc. Mà cô thức giấc lại thấy nàng đang sờ má mình thì nàng còn mặt mũi nào nữa. Xấu hổ lắm.
Nhưng sẽ có một ngày nào đó, Kha Nhiên sẽ đường đường chính chính mà sờ má Lâm Phàm nhé.
Một ngày nào đó, nàng có thể đặt lên đôi môi nhỏ nhắn kia một nụ hôn không chút ngượng ngùng.
Một ngày nào đó, nàng sẽ nói yêu cô.
Kha Nhiên ôm cô vào lòng, êm đềm đi vào giấc ngủ cùng cục bông trong tay và hương chanh nhè nhẹ vấn vít, nghĩ về một ngày kia, khi mà tình cảm chôn giấu bấy lâu được giãi bày.
Khi nào thời khắc chín mùi, yêu thương sẽ tự tìm đến với những ai thuộc về nhau. Lục Kha Nhiên cảm thấy thời khắc ấy đang tới rất gần rồi.
"Một ngày nào đó, mỗi khi gặp lại, giữa hai ta chỉ có tiếng cười mà thôi
Bởi vì tớ và cậu đã cùng nhau trải qua mọi chuyện đến cuối cùng
Tớ chẳng còn sợ hãi điều gì nữa
Hai ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt
Rồi cùng hướng về phía ánh sáng kia, cậu nhé"

| Kha Phàm | Thanh xuân nợ em một lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ