"Dạo này ngươi tương tư ai à?"
"Ừ"
"Là ai thế?"
"Là một cô gái... Rất đẹp..."
----
Minh Thông ngồi chống cằm suy nghĩ về cuộc trò chuyện của chính mình với người anh em chí tốt - Sơn Lâm. Chuyện rằng dạo gần đây, thi thoảng Minh Thông lại nhìn thấy người bạn của mình ngồi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời , rồi thi thoảng lại mỉm cười. Lúc đầu anh cũng nghĩ rằng do nó bị tưng tưng, nhưng hiện trạng ngày càng tăng lên gấp đôi với tuần trước. Chính vì thế, với tư cách một người em thân thiết, Minh Thông cảm thấy nghi ngờ. Với nhiều lần gặng hỏi, Sơn Lâm cũng chịu thừa nhận rằng mình đang yêu. Nhưng dấu chấm hỏi Minh Thông đặt ra lúc bấy giờ: cô gái ấy là ai?
Khẽ vén chiếc mũ áo xuống, đứng trước một căn phòng nhỏ, Minh Thông gõ nhẹ cửa:
"Điện Hạ, là thần đây!"
"Con vào đi!"
Từ bên trong, một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần ma mị khẽ vang lên. Được sự cho phép của người phía trong, Minh Thông kính cẩn đẩy cửa vào.
Nữ nhân xinh đẹp cùng mái tóc dài thước tha màu tím, những lọn tóc nhỏ được nàng vén sang một bên tai, đôi mắt màu đỏ huyết sâu thẳm, ma mị cùng nụ cười mỉm thật nhẹ nhàng, nàng ấy là Kaori hay còn biết đến với cái chức danh Điện Hạ.
Gấp nhẹ quyển sách đang đọc dở, nàng ngẩng mặt lên nhìn về phía chàng trai đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, Kaori cất giọng:
"Có chuyện gì sao, con của ta?"
Minh Thông ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng, anh hỏi:
"Dạo này Sơn Lâm Sư Huynh yêu ai sao Điện Hạ? Là ai thế?
Nhận được câu hỏi của người "con", Kaori chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà.
"Đẹp tựa mây, thướt ta tựa loài hoa táo"
Minh Thông khó hiểu nhìn Điện Hạ, nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lật quyển sách đang dang dở.
***
" "Đẹp tựa mây" à? "
Minh Thông vừa đi vừa suy nghĩ.
"Không lẽ...là bà Vân?"
"Gì?"
Khi anh đang đắm chìm trong hàng vạn câu hỏi thì đột nhiên một giọng nói thanh thót vang lên ngay phía sau lưng anh. Minh Thông xoay người lại, anh tự hỏi rằng không có ai cả cho tới khi anh nhìn xuống.
Là một mỹ nhân với nước da màu vàng của người dân tộc Kinh, mái tóc màu đen đặc trưng được cột thành hình đuôi ngựa, đôi mắt to tròn màu đen nốt. Cô là Tô Huyền Vân, một idol, minh tinh, ca sĩ của đất nước Mặt Trời Mọc. Tuy nổi tiếng bởi giọng hát thiên phú cùng gương mặt ưa nhìn nhưng cô gái này có cá tính vô cùng đặc biệt, khùng khùng chả giống ai.
"Hong lẽ là bà?"
Minh Thông ớn lạnh nhìn cô gái nhỏ.
"Cái gì thế? Nói tui nghe vớiii!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oc's Story] Serendipity!
RandomChỉ là tình cờ tôi gặp cậu...rồi lại đem lòng yêu cả thế gian. Chỉ vì cậu là thế giới...nên tôi phải yêu cả vạn sinh linh.