Đối với Song Băng, việc thích một người thật sự rất vô lý nhưng cô đâu ngờ chính cô cũng vô tình rơi vào lưới tình với chàng trai mang tên Phong Thần. Anh ta là một kẻ khó đoán, ấm áp có nhưng vô tình cũng có. Đôi bàn tay ấy đã nhuốm bao nhiêu là máu của vạn sinh linh. Cô biết điều đó, nhưng lại cố chấp yêu anh. Cô luôn tìm cách để được anh bảo vệ, được anh che chở, bởi vì trong thời khắc ấy, chỉ có cô được anh dành cho sự ưu ái đặc biệt. Cô cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân, đôi lúc cô lại tự hỏi rằng có phải anh đã yểm bùa cô không?
Cô biết anh qua một ngày nọ nắng đẹp. Cô và anh gặp nhau hôm ấy là ở một quán coffee sang trọng nơi thành phố mỹ lệ. Chẳng phải do vô tình, cô và anh gặp nhau lần thứ hai tại một con đường nhỏ. Lúc đó, Điện Hạ, người con gái xinh đẹp và cũng là người anh hết mực tôn kính đã đến bên cô, trao anh cho cô và dặn anh rằng hãy luôn bảo vệ cô.
Kể từ ngày đó, cô và anh, hai kẻ tưởng chừng chẳng thuộc về nhau lại bị ràng buộc bởi sợi tơ duyên màu đỏ.
Yêu? Cảm giác có lẽ quá xa vời đối với cô. Nhưng cuối cùng cô lại rơi vào cái thứ cô đã từng xem là xa vời.
Yêu. Yêu anh rất nhiều. Nhưng lại chả thể ngỏ lời. Sợ. Sợ anh từ chối. Sợ rằng trái tim anh không thuộc về mình. Tiếc. Tiếc nuối khi luôn níu giữ thứ tình cảm viễn vong. Cảm xúc hỗn độn bao trùm lấy cô. Liệu anh có biết?
Cô thật sự ghen tị với Chu Tước, nàng ấy là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần khiến biết bao nhiêu kẻ say mê. Đến cả anh, người chưa bao giờ để ý đến con gái cũng bị nàng ấy khiến cho tâm loạn đảo điên. Anh quan tâm nàng ấy, nhìn nàng ấy với đôi mắt ấm áp và có cả ngưỡng mộ...điều đó khiến cho cô tức điên lên được. Nhưng chính cô cũng phải thừa nhận rằng, Chu Tước thật sự rất xứng đáng....
Đôi lúc cô muốn ngỏ lời với anh rằng cô yêu anh rất nhiều, nhưng rồi lại thôi. A Tuyến từng hỏi cô, liệu tình cảm này sẽ kéo dài đến bao giờ?
"Song Băng đại nhân đang suy tư sao?"
Thanh âm nhẹ nhàng, bay bổng cùng chất giọng ấm áp, dịu dàng bỗng chợt vang lên. Song Băng xoay người nhìn lại, trước mắt cô chính là nàng mỹ nữ khiến người cô thương mê mệt.
Mái tóc nàng dài với màu đỏ của máu, xen kẽ vài lọn tóc màu bạch kim, đôi mắt nàng như buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng, êm đềm nhưng lại rất sâu sắc, nàng vận bộ trang phục hanfu truyền thống của Trung Quốc, tay cầm chiếc quạt lông vũ. Nàng bước đến cạnh cô, ngỏ ý muốn ngồi cùng với chất giọng thanh lịch.
"Hạ thần có thể ngồi cùng ngài chứ Song Băng đại nhân?"
"Ừm"
Cô gật đầu nhẹ, nhích người sang một chút cho nàng ngồi cùng.
"Mà cô không cần gọi tôi là đại nhân đâu."
"Đó là phép lịch sự thưa Song Băng đại nhân."
Nàng vẫn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt.
"Ngài đang nghĩ về Phong Thần đại nhân?"
Chu Tước vẫn cười, nàng phẩy nhẹ chiếc quạt tự quạt cho bản thân.
"S-sao cô biết?"
"Chỉ cần nhìn là biết. Ngài đang thích ngài ấy?"
"K-không có!!!"
Song Băng đỏ mặt, cố gắng chối bỏ điều đó dù nó chính là sự thật.
"Ngài đừng chối."
"Ừ cũng có chút chút...."
Song Băng cúi gầm mặt xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ ửng.
"Ta thật sự ghen tị với cô, cô có thể có được sự quan tâm của hắn"
Với chất giọng chua chát, Song Băng cố gắng che đi thứ cảm xúc hỗn loạn.
"Thì ra là vì thế."
Chu Tước cười nhẹ. Bỗng chốc nàng phẩy nhẹ chiếc quạt, một cánh cổng dần hiện ra sau làn gió màu lửa. Hình bóng một chàng trai mờ ảo phía sau làn sương, nhưng Song Băng vẫn có thể nhận ra người ấy. Không ai xa lạ, chính là Phong Thần.
Anh từ từ bước đến gần cô, cho đến khi cả hai dường như chỉ cách nhau chỉ vài centimet. Mặt cô bỗng trở nên đỏ ửng, cô thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh mà cố gắng lảng sang hướng khác.
"Tôi biết hết rồi. Tôi cũng yêu em"
Anh cất giọng, chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp chỉ dành riêng cho một người duy nhất trên thế giới mà anh yêu, chính là cô.
Nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của người con gái ấy vào lòng. Phong Thần không kịp để cho cô phản ứng, anh nhanh chóng hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Như một minh chứng rằng người con gái này bây giờ và mãi mãi sẽ luôn thuộc về anh.
Song Băng để mặc anh hôn mình. Thật kỳ lạ, cô không cảm thấy tức giận, ngược lại, cô lại thấy vui trong lòng. Bởi lẽ vì người cô thích cũng thích cô, thứ tình cảm của cô và anh, không phải đơn phương, mà là song phương.
Và cứ thế, cả hai đắm chìm vào thế giới riêng của mình để cho Chu Tước hít cẩu lương cả buổi không ai hỏi han.
"Biết vậy không làm người tốt!"
Chu Tước cô nương vẫn cố gắng nở nụ cười như mọi ngày, nàng quay gót bước đi để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân trẻ.
--- END ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oc's Story] Serendipity!
RandomChỉ là tình cờ tôi gặp cậu...rồi lại đem lòng yêu cả thế gian. Chỉ vì cậu là thế giới...nên tôi phải yêu cả vạn sinh linh.