A Tuyến đơ người, nàng nhẹ đưa đôi tay đang run rẩy lên khuôn mặt trái xoan vấy tanh mùi máu. Nàng lùi về phía sau, như thể không làm chủ được bản thân nàng ngã khụy xuống nền đất.
Nước mắt nàng vô thức rơi, nàng không tin những chuyện đã xảy ra trước mắt.
Máu...Thật tanh và kinh tởm!
Người nàng yêu đang hiện diện trước mặt nàng cùng gương mặt lạnh lẽo không một chút tình người. Đôi mắt biết cười ngày nào đã biến thành đôi đồng tử như có thể xé toạc linh hồn kẻ nhìn vào nó.
Hắn nhìn về phía kẻ thảm hại đang cố gắng cầu xin, nhưng dễ dàng gì khi hai người anh của hắn đã quá quen với chuyện này.
"Tạm biệt--"
Minh Thông nói với giọng thương cảm. Song, hắn chỉ quay đi mà không mảy may ngoảnh đầu lại. Vì hắn thừa biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
"Này--"
A Tuyến lắp bắp. Nàng chưa kịp nói thì đã bị hắn kéo đi khỏi con hẻm nhỏ.
***
"Làm gì đấy hả? Sao lại--"
"Đừng nói nữa...Tui không muốn bà nghĩ tới nó đâu"
"Nhưng--"
Chưa để nàng dứt lời, hắn đã buông đôi tay nàng rồi biến mất trong khoảng không trống vắng.
***
A Tuyến đứng dựa vào lang cang trong căn biệt phủ to rộng của nữ minh tinh Tô Huyền Vân. Mái tóc màu đêm tối khẽ tung bay trong làn gió khuya thoáng đãng cùng ánh đèn nhuộm màu náo nhiệt của thành phố được ngắm nhìn từ tầng 20.
Nàng hít nhẹ một hơi, thả người theo những nghĩ suy đang vướng bận. Tâm nàng tịnh, yên ắng như rừng núi hoang vu đệm cùng những phiền muộn như gió rít đã tan.
"Ý nghĩa của nó là gì chứ?"
"A Tuyến ăn bánh tráng trộn không?"
Tô Huyền Vân cùng bộ váy ngủ màu hồng phấn, đôi chân trần với mái tóc đã được xõa dài ngang lưng bước ra cạnh A Tuyến. Nhỏ tay cầm bịch bánh tráng trộn, tay cầm đôi đũa mà ăn ngon lành.
"Không ăn"
A Tuyến hững hờ đáp lời Tô Huyền Vân, nàng chống cằm, mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Về chuyện của Thông à?"
A Tuyến lập tức quay sang nhìn cô bạn, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng nàng chẳng hề kể chuyện này cho nhỏ nghe, thậm chí còn không muốn nói về vấn đề này với ai cả. Thế tại sao nhỏ lại biết? Nhỏ đi guốc trong bụng người à?
"Tui là bạn thân của nó mà. Chuyện gì tui chả biết!"
Tô Huyền Vân nuốt vội mẩu bánh tráng rồi giải thích.
A Tuyến gật đầu, nàng bước vào bên trong căn phòng ngủ rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái trong khi Tô Huyền Vân vẫn đang loay hoay xử lý mớ bánh tráng bên trên chiếc ghế xoay đối diện chân giường.
"Này..."
"Huh?"
"Thông ý! Ông ấy có phải sát nhân không..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oc's Story] Serendipity!
RandomChỉ là tình cờ tôi gặp cậu...rồi lại đem lòng yêu cả thế gian. Chỉ vì cậu là thế giới...nên tôi phải yêu cả vạn sinh linh.