I

296 27 35
                                    

Lâm gia sai người dán giấy thông cáo tuyển gia nhân chăm sóc cho đại thiếu gia Lâm Ánh Mẫn đã ba ngày, một bóng ma cũng không dám bén mạng đến ứng tuyển. Ngoài điều kiện gắt gao ra còn không phải vì cả kinh thành này đều hay tiếng xấu của Lâm đại thiếu gia. Hạ nhân trong phủ nhiều như kiến không ai chịu nổi tính khí thập phần cổ quái vị thiếu gia nọ, người ngoài sao dám tự tìm khổ vào thân. Vì thế dù tiền thưởng rất cao vị trí hầu cận Lâm Ánh Mẫn thay qua bao nhiêu người rốt cuộc đến nay vẫn trống.

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử xé thông cáo đến đập cửa Lâm phủ, tiều nam tử bị gác cửa chặn lại truy hỏi.

Quần áo tuy vừa cũ vừa rách song đôi mắt y tràn đầy tự tin, dõng dạc nói,

"Ta đến ứng tuyển làm hầu cận của đại thiếu gia"

Tiểu nam tử lập tức được dẫn đến gặp tổng quản trong phủ, hỏi han gốc gác tên tuổi xong còn bị bốn năm người tra xét thân thể tận mấy lượt. Lão tổng quản gật gù,

"Nhanh nhẹn linh hoạt, không tệ. Ngươi qua được vòng này của ta, có được thiếu gia giữ lại bên cạnh không còn tùy phúc khí của ngươi"

Vị tổng quản đưa cho tiểu nam tử một xấp giấy ghi chép sở thích, thói quen của đại thiếu gia, dặn dò,

"Những điều ghi trong này ngươi tuyệt đối phải ghi nhớ làm theo, để xảy ra sai sót lúc đó người chịu thiệt nhiều nhất là ngươi"

Nói xong tổng quản lệnh cho một nha hoàn tên Tiểu Hương dẫn tiểu nam tử đến tây phòng, nơi ở của đại thiếu gia. Sau khi được sắp xếp cho phòng ở, gột rửa sạch sẽ, tiểu nam tử thay y phục hạ nhân màu xám xanh mang theo khay điểm tâm đến thư phòng. Theo lời dặn giờ này chắc hẳn thiếu gia đang đọc sách, không được lớn tiếng làm ồn, không đặt trà lên bàn sách, điểm tâm phải là loại mềm mịn được làm từ đậu đỏ xay nhuyễn.

Tiểu nam tử đưa tay gõ nhẹ hai cái lên cửa gỗ, thanh âm vừa đủ tuyệt đối không làm người trong phòng giật mình.

"Bẩm đại thiếu gia, tiểu nhân là người mới từ hôm nay sẽ phụ trách hầu hạ thiếu gia, tên Đông Hiền"

Đông Hiền nói xong tự mình hồi hộp, hít một hơi chờ đợi phản hồi từ bên trong.

"Đông Hiền? Ngươi mang điểm tâm đến phải không?"

Giọng nói vọng ra của nam nhân trầm ấm, du dương. Vừa cất tiếng đã nghe ra ngữ điệu của người điềm đạm có học, quả nhiên là đại thiếu gia xuất thân danh môn. 

"Dạ phải, là bánh đậu đỏ và lục trà"

"Vào đi"

Đông Hiền càng nghĩ càng thấy lạ, người này không giống những gì được đồn đại bên ngoài. Không phải là tên quái nhân tính tình cổ quái thích hành hạ người sao? Tự nhiên biến thành băng lãnh đại công tử vậy.

Y cẩn thận đẩy cửa bước một chân vào, đầu cúi thấp.

"Dừng lại"

Đông Hiền nghe lệnh chợt khựng lại.

Lâm Anh Mẫn viết xong hàng cuối cùng của bài thơ, đặt bút xuống.

"Trước khi đến đây Du tổng quản không dặn dò ngươi những thứ tối kị khi hầu hạ ta sao?"

YoungDong - "Gọi Ta Là Tướng Công"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ