Chapter 14 : Sự điều khiển

87 12 0
                                    

  -Conal nổi điên và mất bình tĩnh sao? - Flora nói - Mình chưa từng thấy cậu ta như vậy trước đây.

  -Mình cũng khá bất ngờ đấy - Tôi đáp

  -Cũng dễ hiểu thôi! - Martha cười - Sức mạnh của sói có thể khiến một người nào đó thay đổi tính cách đến chóng mặt. Nó khiến cho họ mất kiểm soát và hung dữ hơn bao giờ hết. Mấy cậu thấy Leo rồi chứ?

  Sói trắng vốn là một con sói độc lập. Theo tôi nhớ thì nhiệm vụ của nó là phải tiêu diệt hết người chơi trong trận, kể cả cho có là dân hay sói. Cứ mỗi 2 đêm nó sẽ lại có quyền để diệt một con sói. Nhưng có lẽ cậu ta không đủ sức để trực tiếp đối đầu với đồng loại nên đã chọn con đường giết hết dân và đồng thời lợi dụng dân để diệt sói. Dù sao thì số lượng kẻ địch cũng giảm xuống còn 2. Một tên ma cà rồng nhanh nhẹn cùng một con sói lươn lẹo.

  Cứ quá lạm dụng vào bộ giáp bảo vệ cũng chẳng còn ích gì. Nó chỉ là công cụ để phòng thủ, không thích hợp cho tấn công. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị đập cho ra bã rồi nổ tung. Tôi đứng dậy, có vẻ như một vài chỗ phần xương của tôi đã bị gãy. Thấy tôi đi lại khập khiễng, Flora liền hỏi:

  -Này, Vinner! Cậu có chắc mình tự đi được chứ?

  -Mình làm được mà! - Tôi trả lời

  Đột nhiên tôi vấp phải một miếng gỗ rồi ngã đập mặt xuống đất. Flora ngay lập tức chạy lại đỡ tôi lên và nói:

  -Trời ạ! Mình biết là cậu không đi được mà. Để mình giúp!

  Martha nói:

  -Này, hai cậu cứ đi đi nhé! Tôi nghĩ tôi để quên một vài thứ ở phòng mình.

  -Ồ, được thôi - Tôi đáp

  Flora đưa tôi vào phòng y tế. Cô ấy nói:

  -Mình không giỏi về cứu thương lắm nhưng mình sẽ cố hết sức!

  Tôi nhìn cô ấy, cô ấy đang cố gắng để chữa thương cho tôi. Cô ấy lúc nào cũng lo cho tôi, vậy mà tôi chỉ lao đầu vào diệt sói. Tôi tự hỏi...

  -Này Flora! - Tôi gọi cô ấy - Tuy có hơi kì lạ nhưng cậu nghĩ gì về mình?

  -Về cậu á? - Flora nói - Tất nhiên là một kẻ ngốc liều lĩnh và gan dạ quá mức cần thiết rồi! Lúc nào cũng tự mang họa vào thân cả!

  -H-hả? - Tôi đơ cả mặt

  -Haha... - Cô ấy nói tiếp - Nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn là một người bạn tuyệt vời. Cậu biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác. Tuy cậu liều lĩnh, nhưng cậu luôn có nhưng bước đi thông minh. Cậu hết sức vì người khác và không bao giờ từ bỏ. Đó chính là điểm mà mình thấy thích về cậu.

  -Heh! - Tôi cười - Mình tệ như vậy sao...

  -Không hiểu tại sao nhưng mình có cảm giác được an toàn khi ở gần cậu!

  -Mình mới phải nói câu đó chứ.

  Flora đứng dậy và nói:

  -Mình xong rồi đấy! Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây nhé! Mình sẽ không làm phiền cậu nữa.

Lớp học ma sói - Một vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ