CHAP 2

1.6K 80 9
                                    


-Nhìn gì tôi? Đáng sợ lắm hay gì?

Cô nhìn con người trước mặt đang run lên sợ hãi,thật sự lấy làm bực mình

Tôi đây đã hiền nhất có thể rồi mà làm gì thấy ghê vại

Đang tính đặt mông xuống ghế thì chuông reo báo ra chơi hết tiết
Đồng thời rất trùng hợp,cô nhận được cuộc gọi từ bà Seokjin - mẹ kế của cô

-Chuyện gì?

-Con học hành,ăn ở ổn cả chứ?

-Cũng không thể chết được

-À! Ta chỉ lo con đi xa không quen với tính con như vậy...

-Tính tôi như nào? Bà bớt giả nhân giả nghĩa có được không vậy? Chẳng phải tôi đi rồi bà cùng đứa con riêng kia càng vui hay sao? Bớt đi một tảng đá to đùng /nhếch mém/ nên cảm ơn tôi chứ hả?

-Con nói vậy là sao? Ta cùng Yoongi không hề có ý đó! Con đừng hiểu lầm như vậy mà.Ta đã hứa với mẹ con...

-Bà im đi! Đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi bằng cái miệng hôi thối của bà!!!
Là do bà mẹ tôi mới chết!

_Min Eunjae vẫn vậy,cho dù có bình tĩnh như thế nào,chỉ cần nhắc đến mẹ là cô lại trở nên mất kiểm soát,lửa giận lan tỏa cùng sự hận thù

-Ta xin lỗi! Ta không nói! Không nói nữa! Con bình tĩnh....

-tút...tút... Tút....

Cô thở gấp,ngồi ngay xuống ghế. Lúc này Soobin cùng cả lớp đã ra ngoài mua đồ ăn vặt rồi

Min Eunjae mất mẹ! Cũng đã 10 năm rồi! Đó có thể là do tai nạn hoặc không phải!!! Họ cùng nhau đi công tác nhưng khi trở về chỉ còn hai người! Và Mẹ cô đã vĩnh viễn nằm lại nơi đại dương!

Khi ấy cô vẫn là đứa bé,chỉ biết rằng ba mẹ có việc rất quan trọng cùng với cô Seokjin đi đến nơi nào rất xa và khi trở về thì họ nói Mẹ bị tai nạn trên biển và qua đời

Sau đó không lâu ba Min tái hôn cùng Seokjin ,họ nói mẹ cô đã nhờ Seokjin chăm sóc cô nhưng Min Eunjae không lâu sau lại nghe rằng chính Seokjin có liên quan tới cái chết của mẹ,đâm ra hận thù

-Đâu rồi? Ở đâu rồi chứ? _ Cô hoảng loạn khi phát hiện ra sợi dây chuyền trên cổ đã không còn.Đó là kỉ vật duy nhất còn sót lại của mẹ.Là thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô
Nhưng bây giờ lại không thấy nữa

Min Eunjae không chủ được vội chạy đi tìm,vừa bước ra cửa lớp thì nhìn thấy Choi Soobin đang đứng đằng kia cùng với sợi dây chuyền

-Đưa đây! _ Cô không khách sáo giật mạnh sợi dây khỏi tay Soobin

Cậu giật mình sau đó sợ hãi nhìn cô

-Cậu ăn cắp đồ của tôi? Có phải vì vậy nên cậu mới sợ hãi khi tôi đi tới chỗ cậu không? Cậu dám đụng vào nó sao? Cậu nghĩ cậu đủ tư cách hả? Đồ khốn! Ai cho cậu đụng vào!
_ Cô thực sự tức giận,là giận rất giận của mọi chuyện xảy ra hôm nay kìm kẹp đến lúc bùng nổ! Cô đưa tay đẩy nhẹ vai cậu và đương nhiên Choi Soobin yếu đuối tự khắc ngã bệt xuống đất và khóc

[Choi Soobin X You] NO ONE BUT YOU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ