Chap 11

209 10 0
                                    

Ngôn:Vâng

Nhi:Tiểu Lưu nghe chị hỏi

Vũ Hân:Vâng

Nhi:Đối với em Ngôn Ngôn là như thế nào

Vũ Hân:Là bn ạ

Nhi:Tại sao?

Vũ Hân:Tại Ngôn Ngôn rất tốt và hơn nữa rất giỏi về nhiều mặt

Nhi:Ngôn Ngôn chăm sóc em như vậy mà em ko có chút tình cảm đặc biệt dành cho Ngôn Ngôn sao

Vũ Hân:Có cậu ấy như người thân trong gia đình vậy đó

Nhi:Em ko thik cậu ấy sao?

Vũ Hân:Chị bt tính em ko thik yêu đương mà. Với lại Ngôn Ngôn có người trong lòng rồi nên phải vui cho cậu ấy chứ

Vũ Hân:Quả này người đó số hưởng thật đấy haha

Nhi:Vậy sao.Ăn hết bát cháo này rồi ngủ đi nghe chưa

Vũ Hân:Vâng

Lúc sau

Ngôn:Chị Nhi Lão Lưu ngủ chưa

Nhi: Ngủ rồi em đừng đánh thức nó dậy

Ngôn:Vâng

Tối

Giai Kỳ:Mọi người đi ngủ sớm đi mai còn nhiều việc lắm đó

All:Hảo

Ngôn:Chị Giai Kỳ vs Nhiên Nhiên sang phòng bên ngủ đi em đêm nay ngủ phòng hai người để coi tình hình của Lão Lưu

Giai Kỳ:Thôi đc rồi nhỉ cậy vào em

Ngôn:Vâng

Nửa đêm

Vũ Hân:Mọi người ngủ rồi phải trốn thôi

Vũ Hân đã lên âm mưu chờ mọi người ngủ sẽ trốn đến phòng tập để tập ké các đàn anh

Vũ Hân:Ủa ai đây

Vũ Hân tò mò ko biết ai đang ngủ giường bên bèn mò sang coi thử

Vũ Hân:Ngôn Ngôn sao?Chuồn lẹ mới đc

Lúc sau

Dụ Ngôn bỗng thức giấc liền đi sang giưở bên coi thế nào

Ngôn: Người đâu rồi

Dụ Ngôn hoảng hốt khi lật chăn ra chỉ toàn là gối mà ko thấy người

Ngôn:Mọi người Lão Lưu mất tích rồi

Đường:Cái j ko thấy tên đó nữa sao?

Ngôn:Ukm ko thấy nữa rồi

Giai Kỳ:Nhiên,Đường hai người theo tôi đi kiếm Hân còn mọi người ở lại chờ tin đi

Ngôn:Cho em đi nữa

Nhiên:Nguy hiểm lắm

Ngôn:Em mặc kệ Lão Lưu có lm sao thì sao em chịu đc

Giai Kỳ:Vậy ta đi tìm

Lúc sau

Ngôn:Lão Lưu cậu ở đâu

Nhiên:Tiểu quỷ ngươi ra đây ngay

Đường: Đêm rồi ko chơi trốn tìm đâu nha ra đây ngay

Giai Kỳ:Mọi người chia nhau ra tìm đi

All:Vâng

Dụ Ngôn chạy khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm ra đành ngồi suy nghĩ liền nhớ ra gì đó chạy một mạch về hướng phòng tập nhảy gần kí túc xá

Ngôn:Tìm thấy câu rồi

Dụ Ngôn vui sướng khi thấy Vũ Hân vẫn an toàn trong phòng tập

Vũ Hân:Tiền bối giúp em mấy động tác đi

Tb:Ukm nhưng hình như em bệnh chưa khỏi mà

Vũ Hân:Hì hì kệ đi anh em ngủ 1 ngày rồi không thể để một mình mik liên luỵ tới mọi người đc

Tb:Bt là vậy nhưng xong phải về đó nghe chưa

Vũ Hân:Vâng

Vũ Hân: Chào mọi người em về

Mọi người:Ukm về cẩn thận

Ngôn: Cậu giỏi lắm "Véo tai Vũ Hân"

Vũ Hân:Đau mik mà sao cậu lại ở đây

Ngôn:Cậu tự ý trốn khỏi kí túc xá khiến mọi người kiếm cậu loạn cả nên đấy cậu bt ko

Vũ Hân:Mik bt rồi mà

Ngôn:Đi ăn đêm chắc cậu đói rồi

Vũ Hân:Ukm

Ngôn:Cậu bị lm sao tôi bt ăn nói thế nào vs mọi người đây

Vũ Hân:Bộ cậu thik mình hay sao mà lo cho mik vậy

Dụ Ngôn nghe vậy như chúng tim đen của mik liền đỏ mặt nói lắp

Ngôn:Làm làm gì có chứ

Vũ Hân:Mik đùa thôi mà cậu lm j đỏ mặt thế kia


Hân Ngôn:Điềm ngôn mật vũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ