Chương 2: Rung động

4.3K 30 10
                                    

                  "5h10' rồi sao con nhỏ đó vẫn chưa đến. Lúc sáng mạnh miệng như vậy giờ mất tích luôn là sao". Duy bực bội lẩm bẩm. Đám đông xung quanh cũng bắt đầu ồn ào, chị cả 12a2 nổi tiếng là người biết giữ chữ tín không lẽ hôm nay lại cho anh chàng này leo cây.

5h15' .........

5h30'

            "Sao vẫn còn chưa đến, định nhận thua thật à, Không dám đánh thì cũng phải quang minh chính đại đứng ra nhận thua chứ, Thật mất mặt"

                "Không đánh thì về đi, đứng đây làm gì nữa"

                 "Đúng vậy, chúng ta về thôi"

                "Mất cả hứng" 

Đám đông xung quanh không thấy Vy đến thì dần dần giải tán chỉ có Duy vẫn cố chấp không về.

6h...... 

6h30, Vy vẫn chưa đến 

              "Chúng ta cũng về thôi, tao nghĩ hôm nay con nhỏ đó không đến đâu"

               "Mày về trước đi, kệ tao. Nếu hôm nay con nhỏ đó dám không đến tao thề phải cho nó 1 trận".

                "Mày đừng cố chấp như vậy, nhỡ con bé đó có việc bận không đến được thì sao? Mày định đứng đây cả đêm chắc"

                 "Bận, con nhỏ đó ngoài chơi bời và gây lộn ra thì làm được gì. Đến 7h mà không thấy cô ta tao sẽ về, mày không phải lo. Mau về trước đi trước khi ba mày tưởng mày bỏ trốn sang châu Phi".

               "Nhưng...." Minh chưa nói dứt câu đã thấy 1 chiếc xe Mercedes đỗ xịch ngay trước mặt, Linh bước xuống xe đứng đối diện với Duy, khuôn mặt xinh đẹp giờ nhợt nhạt, vẫn còn nguyên dấu tích của nước mắt, đôi mắt hoe đỏ chứng tỏ cô vừa khóc xong.

               "Hai người về đi, Vy... hôm nay nó không đến đâu, trận đấu ngày hôm nay, nó nhận thua. Nó sẽ đến tạ tội với cậu....nếu còn cơ hội. Tôi thay mặt nó xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi"

            "Cô ta đâu rồi? Dám thách đấu mà lại không dám ra mặt. Giờ ngay cả nhận thua cũng nhờ người khác nói. Các người coi tôi là thằng hề à". Duy cau có

            "Tôi chỉ đến đây báo tin, cậu muốn nghĩ sao thì tùy, tôi không quản" Linh hờ hững trả lời

            "Được lắm, đã vậy thì các người đừng trách tôi lật mặt. Về nói với cô ta sau này đi học nhớ cẩn thận 1 chút, tôi không đảm bảo sẽ xảy ra những chuyện gì đâu?"

             "Tôi sẽ nói, nếu nó còn có thể đi học" Mắt Linh lại bắt đầu ngân ngấn nước, sợ mình sẽ khóc trước mặt họ, cô vội vàng quay đi, nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể "Tôi sẽ chuyển lại lời cậu nói cho Vy, tạm biệt". 

              Nhìn dáng cô liêu xiêu đi về phía chiếc xe gần đó, Duy cảm thấy hơi bất an "Này! Con nhỏ đó không bị làm sao đấy chứ, cô nói 'nếu có thể' là có ý gì?".

Yêu em trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ