Chương 4: Hạnh phúc hay khổ đau

3.1K 26 3
                                    

                "Mệt không, nghỉ ngơi, uống chút nước đã rồi hãy tiếp tục" Duy đưa cô 1 chai nước khoáng, Vy ngẩn người 1 chút rồi cũng nhận lấy

                 "Cảm ơn"

                 "Sao nào? Có phải thấy tôi rất đẹp trai lại tốt bụng không?"

                "Đồ dở người, cậu muốn điên thì làm ơn biến về nhà, đừng có lởn vởn trước mặt tôi lảm nhảm linh tinh" Vy lườm cậu 1 cái cháy mặt

                    "Này, tôi có lòng tốt trèo đèo lội suối, vất vả mua nước về cho cậu, vậy mà cậu trả ơn tôi thế à?" Cậu cau mày ra vẻ cực kỳ bất mãn

                  "Cái trèo đèo lội suối mà cậu nói là đứng cả ngày tán phét với mấy cô em chân dài ở quán nước ngoài cổng bệnh viện?" Cô nhướn mày tinh nghịch, còn Duy thì đỏ bừng cả mặt, chối đây đẩy.

                  "Đâu có. Tại bọn họ cứ túm lấy tôi hỏi thăm linh tinh, không chịu để tôi đi đấy chứ." 

                   "Phải không? Tôi thấy cậu muốn ngắm người đẹp thì đúng hơn. Không cần ngại, tôi hiểu mà" Cô vỗ vỗ vai Duy ra chiều thông cảm.

                  "Đã bảo là không phải . Tôi mà thèm ngắm mấy đứa con gái tầm thường đó sao?"

                 "Vậy ra cậu thích ngắm con trai? Haizz, quen cậu lâu vậy, tôi thật không ngờ cậu lại là gay. Vốn nghĩ với khuôn mặt ấy, cậu rất có tố chất để trở thành 1 playboy, tiếc thật..."

                "Cậu....Không trêu chọc tôi cậu cảm thấy ngứa ngáy à. Bực mình chết đi được. Không đôi co với cậu nữa, tôi về đây, chiều nay có chút việc. Sáng mai tôi vào, cậu thích ăn gì tôi mua luôn..."

                 "Ôi, đúng là chỉ có em hiểu chị, thật không uổng công chị yêu thương em bấy lâu nay. Sáng mai chị muốn ăn đùi gà rán, phở bò, nem chua, à nhớ mua cho chị ít táo nhé, thêm ít cam nữa càng tốt" Nhắc đến đồ ăn, ngay lập tức hai mắt Vy sáng bừng lên, cười hớn hở

                 "Cậu là người hay heo thế hả. Con gái gì mà ăn nhiều thế không biết, không hiểu sao vẫn gầy trơ xương"

                  "Hê hê, mấy khi đã được ăn miễn phí, chị đây phải biết tận dụng cơ hội chứ. Em ngoan mau về đi, sáng mai nhớ mua đồ ăn vào cho chị. Nghe lời, hôm nào rảnh chị mua cho cái kẹo mút, nhé!"

                   "Linh tinh!" Duy dứ dứ nắm đấm, trừng mắt nhìn cái người đang ngồi trên xe lăn, cười híp cả mắt:"Đừng gắng sức quá đấy, mệt thì nghỉ chút đi, tôi về trước"

                   "Ừ, bye bye". 

Vy nhìn bóng lưng cậu khuất dần, khẽ mỉm cười. Cô tiến hành vật lý trị liệu đã được 2 tuần, hầu như ngày nào Duy cũng vào đây thăm cô. Vy không ngốc, cô biết Duy có tình cảm với mình, nhưng tình yêu đối với cô bây giờ mà nói, là thứ quá xa xỉ. Điều gì sẽ xảy ra nếu chân cô không thể chữa được? Sẽ thật bất công nếu cô cứ ích kỷ giữ cậu lại bên cạnh 1 người vô dụng như mình.

______________________________________________________________

              "Bác sĩ, chân cháu sao rồi?" Vy lo lắng nhìn vị bác sĩ già đang kiểm tra cho mình sau 1 tháng trời nỗ lực tập luyện, chịu bao nhiêu đau đớn, vất vả.

Yêu em trọn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ