Mạch thượng hoa khai

35.5K 509 37
                                    

Tên đam mỹ: Mạch thượng hoa khai

Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, công sủng thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Độ dài: 9 chương + vĩ thanh

Edit và Beta: Hoàng Ngọc Cầm

Giới thiệu:

Lý Tùng Thanh từ tính cách đến lời nói thường thong dong tản mạn, cả ngày chỉ thích ngủ gà ngủ gật lại bị vị đại ca vì muốn tạo dựng cơ sở tốt cho việc kinh thương ép phải bước vào quan lộ, cuối cùng bất đắc dĩ phải cùng tam đệ đăng trường khảo thí. Tam đệ hiển nhiên công thành danh toại, Lý Tùng Thanh dẫu kém cỏi vẫn đạt được mức cống sinh. Cùng ngày thi đình, Lý Tùng Thanh danh tự cửu thập nhị chợt cảm thấy buồn ngủ nên chỉ trả lời đầu mục Hoàng thượng ngự bút một cách qua loa đại khái, ấy vậy mà cư nhiên lại được đấng chí tôn điểm chọn trở thành Thám hoa. Sau đó trong dạ yến khoản đãi, hắn đại diện sỹ tử cả nước dâng hoa lên cho Hoàng đế, lại vô tình hái nhầm một đóa mẫu đơn do đích thân ngài gieo trồng. Năm kế tiếp vào yến tiệc mừng xuân, hắn lại lần nữa vô tình đỡ cho Hoàng đế một nhát kiếm, khiến ngài phải khắc ghi vào lòng mình hình ảnh viên thị lang diện mạo bình thường, chí khí chẳng hề lớn lao nhưng lại có vẻ mặt buồn ngủ đáng yêu đến cực điểm.

“Không có những tham luyến sân si đến kinh tâm động phách, không cần yêu đến thiên tàn địa tẫn, càng không hận thù đến nhĩ tử ngã hoạt. Mỗi một tình cảm từng giọt từng giọt rơi xuống trong thái bình thịnh thế nhưng lại khiến độc giả phải rung động khó bề lãng quên.”

——————————————-

Đúng như những gì câu trên nói, cả câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, cái tình yêu tưởng chừng như hư vô không thấy được lại mạnh mẽ mà thấm dần vào trong tâm khảm, làm người ta say trong ước mộng đẹp đẽ. Hắn và Y, một thân Hoàng đế, một thân Thần tử, nghịch lý mà đan dệt ái tình sâu đậm. Nếu bình thường bạn thích một vị Hoàng đế bá đạo, sẵn sàng làm tất cả để đạt dc người mình yêu mặc cho hắn nghĩ gì cũng đều phải chiếm đoạt được hắn thì có lẽ Tống Dục sẽ phải làm cho người ta giật mình, sẽ khiến cho người ta phải tự hỏi y có yêu Tùng Thanh không, sao lại có thể đối với hắn tâm ý tựa có tựa không như vậy, cái cách y đối với Tùng Thanh là yêu như thế nào vậy? Một người cứ đi, một người cứ đuổi để rồi lại là cùng nhau sóng bước đến trọn đời trọn kiếp.

“Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy”

Tuy là nhẹ nhàng tựa có tựa không nhưng cái tình cảm của Tống Dực chỉ một câu thôi khiến ta nhớ mãi, thì ra không phải y không yêu mãnh liệt mà là y không muốn khiến cho hắn sợ, một người chỉ thích một đời nhạt tản sao có thể chịu đựng được việc cùng chung gian khó mà bậc đế vương phải gánh. Vậy là y đợi, đợi 7 năm ròng rã chỉ để người kia hiểu được tình cảm của mình, nói là không vội, nhưng thực ra lại rất vội, cái tâm trạng mù mịt chờ đợi tưởng như không bao giờ giứt ấy. Con người ai chả đầy ham muốn, vậy mà y, có thể kìm nén nó, gạt bỏ nó để yêu Tùng Thanh bằng cách trân trọng hắn, làm theo đúng những gì hắn mong muốn, không có cái gì là cưỡng ép, là tham luyến sân si. Cái tình yêu đó mới thật là đẹp…

“Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu… người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn…”

Chúng ta luôn tìm kiếm tình yêu, tình yêu đẹp đẽ của đời mình, bởi ai cũng hiểu, tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Và Tống Dục cùng Tùng Thanh cũng vậy, tùy chẳng phải tình yêu đến khuynh tàn địa tẫn nhưng nó gắn kết họ chặt chẽ suốt cả cuộc đời. Một cậu chuyện đầy những tình yêu đẹp đẽ, những tình yêu thật sự không chỉ xoay quanh Tống Dục cùng Tùng Thanh, mà còn rất nhiều nhân vật khác nữa đã làm nên một câu chuyện thật tuyệt vời.

Câu chuyện này khiến ta nhớ ra, vì sao ta đọc đam mỹ và đến với đam mỹ. Ở trong thế giới đam này, dù cho có bị người ta cười nhạo, khinh bỉ rủa là biến thái, dù cho ra khỏi đây, ta phải giả bộ rằng ta bình thường, ta cũng vẫn cam lòng, vì tình yêu của những con người này, mới chính là tình yêu chân thực đẹp đẽ, vượt qua mọi rào cản khó khăn để đến được với nhau, tình yêu khiến ta ngưỡng mộ và cảm động.

“Hoàng đế mỗi ngày vẫn cần mẫn lâm triều nghị sự,

Lý Tùng Thanh mỗi ngày vẫn lâm triều ngủ gật,

Mười năm như một.”

Lối kể đan xen quá khứ của những kỉ niệm bình dị mà khó quên với hiện tại chờ đợi rồi suy nghĩ của hai con người ấy khiến cho người ta suy ngẫm và dần dần hiểu được tình yêu sâu sắc của hai người. Giọng văn của edit cũng rất mượt. Mọi người nên đọc thử nó ^^

[Cổ trang] Giới thiệu 50 đam mỹ - L1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ