Nam Cực Tinh

6.1K 65 7
                                    

Tác giả: Phong Duy

Thể loại: Nhất thụ nhất công, thanh thuỷ văn, cổ trang, HE

Nam Cực Tinh...

Đọc trong một ngày, khóc mất một đêm

Lúc đầu là câu chuyện về một con người, lúc sau là câu chuyện về nhiều đời người. Đây là câu chuyện về một cuộc chiến.

Lúc đọc chỉ nghẹn ngào thôi, là hòa mình vào những con người trong đó, nghẹn ngào nhưng không rơi lệ, có sợ hãi nhưng quyết tâm, bất hối.

Cho dù có ở thời nào, cho dù có bao nghìn năm trôi qua, chiến tranh lúc nào cũng chỉ có một hình thái. Cho dù là chiến tranh xâm lược, là khởi nghĩa, cho dù có mang danh nghĩa hào hùng, mục đích cao cả tới đâu, để đắp nên nó, vẫn chỉ quanh những chia lìa, cô độc, gian khổ, hy sinh, chỉ khác nhau là họ có chọn điều đó, họ có hối vì đó không.

Nam Cực Tinh, là đam mỹ nhưng không phải đam mỹ, lúc đầu nó là chuyện tình cảm, là chuyện giữa hai người, sau đã trở thành chuyện của nhiều người, là một thiên anh hùng ca.

Tô Hoàng và Mục Tiễu Địch, tình yêu của họ, có khi còn không lớn bằng tình bằng hữu, tình anh em, tình đồng đội. Họ có lẽ là những con người hạnh phúc nhất, tuy có thương tích, có chia lìa, có sai lầm, đau khổ, dằn vặt, có bao khó khăn, cuối cùng vẫn có nhau, có thể ở bên nhau.

[“Tô Hoàng, bất kể ta thế nào, chỉ có ngươi… là nhất định hạnh phúc…”]

Nam Cận và Cốt Luật Dịch, những con người mang chí hướng lớn, vứt bỏ bản thân qua một bên, không thể sống vì mình. Vì họ đã xác định phải cả đời cô độc, số phận cho họ yêu nhau, cho dù đó là sai lầm, để mang kí ức ngắn ngủi đó tiếp bước trên con đường đầy hào quang, đầy danh dự mà không có một phút được nghĩ đến chính mình.

[“Nói như vậy ngươi cảm thấy yêu ta là một sai lầm?”

“Tại sao không trả lời ta? Đó là sai lầm ư?”

“Đúng vậy…” Thanh âm rất yếu, nhưng giọng nói cũng rất kiên định, “Là sai lầm, là sai lầm ngay từ đầu không thể thoát khỏi…”


Hai người cùng ngừng bước, ánh mắt vấn vương trong giây lát. Mặc dù lúc này trong lòng mỗi người bọn họ đều cất giấu một bí mật cực lớn, cũng chẳng hay sau này gió vần mây bạt về đâu, nhưng nhiều năm sau hồi tưởng lại, có lẽ ôn nhu dịu dàng lướt qua trong mắt hai người khi ấy, hẳn là có thể dùng mấy chữ chân thành thực lòng mà hình dung.


Có lẽ sau này cũng còn vô số máu tươi như vậy phải rơi xuống, thứ phải bảo vệ, bất quá là hạnh phúc tối bình thản của chúng sinh thế gian.

Cho dù với những người phải trả giá bằng máu tươi mà nói, hạnh phúc từ lâu đã xa xôi như mây trời, đời này kiếp này sẽ chẳng bao giờ chạm tới.


Nam Cận, Nam Cận, sinh tại trách nhiệm, trưởng thành trong trách nhiệm, phải đến lúc nào, hắn mới có thể dỡ gánh nặng trên người xuống, an hưởng hạnh phúc người thường đây?]

[Cổ trang] Giới thiệu 50 đam mỹ - L1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ