Nhà tôi có nuôi một ông anh trai...

9 4 3
                                    

Góc tâm sự: Chuyên mục bóc phốt anh trai.

Một ngày nọ trời thanh gió mát, tôi đang ngồi uống tà tưa, ngắm mặt trời, đột nhiên đập vào tai là tiếng cô giáo nói chuyện với chị mẹ của tôi, nói là anh tôi điềm đạm, hiền lành, ngoan ngoãn lắm....

Định mệnh. Tôi suýt phụt hết ngụm trân châu đang nhai trong miệng ra đấy, nhưng chả hiểu tại sao nó lại chui xuống cổ họng.
Mẹ nó. Tôi bị sặc!!! .
Trong cơn ho điên cuồng không dứt, đầu tôi chỉ tâm tâm niệm niệm:"Cô ơi, cô nói thế là do cô chưa chơi đồ đấy..."
Ông anh trai mà tôi biết khác xa trong lời kể của cô giáo. Thật sự....
Nhà tôi có nuôi một ông anh trai. Ông ấy hơn tôi 7 tuổi lận. Có phải quý dị đang nghĩ ổng sẽ yêu chiều tôi như các soái ca yêu chiều em gái trong mấy clip mà người ta up lên facebook dạo nọ? Không nhé. Hoàn toàn không. Để tôi kể cho các bạn nghe.
Hồi tôi còn bé tí, cái thời còn phải đóng bỉm trẻ em ấy, anh tôi có nhiệm vụ vứt bỉm đã sử dụng của tôi vào sọt rác. Cái nhiệm vụ tưởng như dễ hơn ăn kẹo, thế mà anh tôi còn kì kèo mãi mới làm, vừa làm vừa lẩm bẩm :" Ị đ*o gì mà ị lắm." Các bạn đừng tưởng tôi nói quá. Chắc chắn bạn nào xấu số chịu phận làm em sẽ hiểu cảm giác này. Lúc bé lão láo lắm. Đến mẹ và bà lão còn chửi như con thì nói gì đến tôi.
Cái sự ghét tôi của ông anh tôi lớn đến mức, chỉ chụp chung ảnh với tôi thôi mà mặt lão đã chảy ra như nhựa đường giữa trưa hè.
Lớn hơn một chút, tôi biết tự ăn, mỗi lần có quả gì , tỉ như quả xoài, thông thường lão sẽ làm thế này : đầu tiên là bổ miếng to ở 2 bên má, sau đấy là đến 2 miếng cạnh ( cái miếng này thật sự bé đến đau lòng, chiều rộng chỉ tầm 1 cm thôi ), lão sẽ ăn 2 miếng to, cuối cùng mới đưa tôi 2 miếng nhỏ và khuyến mãi thêm cái hột để gặm. Và tất nhiên, tôi là đứa được đi vứt hột!!! Ổng nói:" việc này là việc quan trọng, vứt không đúng chỗ bố mẹ về chửi 18 đời tổ tông nhà mày lên. Nên là nhiệm vụ cao cả như thế chỉ có người khéo léo như mày mới làm được thôi. Anh tin tưởng mày." Thiệc nà cảm động. Lúc đó tôi còn cao hứng lắm, nghĩ mình còn bé mà đã làm nên đại nghiệp rồi. Nhưng bây giờ nghĩ lại... Bà mẹ nó, tình anh em có chắc bền lâu...
Lớn thêm tí nữa, tôi đi học mẫu giáo, anh tôi lại có việc để làm: đưa đón tôi đi học. Các bạn nghĩ việc này sẽ bồi đắp tình anh em? Sai. Quá sai. Lão đưa tôi đi học 10 lần thì hết 8 lần bị ngã xe. Đến giờ 2 đầu gối tôi vẫn còn 2 cái sẹo sâu hoắm làm bằng chứng đấy. Mà hồi đó lão rất mê đá bóng, đá xong là có tiền thưởng, tôi nhớ là đủ để mua 5 cái bánh gai. Mỗi lần bị ngã, lão sẽ đưa tôi 1 cái kèm câu nói muôn thuở:" Tao cho mày ăn, tí về cấm mày nói với ai." Chuyện này sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện nếu bác hàng xóm yêu quý của tôi không nhìn thấy anh em nhà này bị ngã lộn cổ ở khúc quẹo.
Đến khi tôi lên cấp 1, ông ấy méc mẹ là tôi đánh bạn ổng. Ủa chứ không phải lão bảo tôi lấy đá chọi bạn lão à?
Năm nào đó lão được tổ chức sinh nhật, tôi chưa bao giờ được thấy cái tiệc sinh nhật nào to như thế nên tôi cứ quanh quẩn bên mấy mâm kẹo. Lão xách cổ tôi ném lên nhà với lí do :"Mày ở dưới này phá tao."
Năm tôi lớp 6, tôi nghĩ mình lớn rồi, cũng nên tặng anh trai một cái gì đó ý nghĩa. Nghĩ là làm, tôi hì hục gấp đầy 1 lọ hạc, sau đó tỉ mỉ cắt bìa cứng, dán keo rồi xếp thành hình bánh sinh nhật. Cái lọ hạc này thật sự to lắm. Hồi đó gấp mất 4,5 tập giấy, mất cả tháng vẫn chưa đầy bình cơ. Thế là đủ biết tôi kì công thế nào. Tôi còn đề rõ là "quà tặng anh trai" lên cái hộp rồi đặt ngay ngắn trước cửa phòng lão rồi mới yên tâm đi học. Hôm đó tôi đã phi về nhà với tốc độ ánh sáng. Nhưng mà đập vào mắt tôi là cái hộp bị vứt vỡ tan trong sọt rác. Mọi người hiểu cảm giác này mà, đúng không? Rất là đau lòng. Xong còn thấy vọng, tủi thân các thứ 7749 ngày nữa...
Đấy là còn chưa kể đến n lần lão cầm dép bitis ném tôi mà nếu tôi không nhanh chân thì mông tôi đã nở hoa đào.
Chưa kể lần nào tôi hỏi bài, câu đầu tiên lão quăng vào mặt tôi là :" Mày ngu như con bò. So sánh mày với bò là xúc phạm đại ca bò." Say đó mới mặt nặng mày nhẹ bảo bài tôi.
Có lẽ với ti tỉ câu chuyện phũ phàng của lão, hẳn tôi phải ghét lão rất nhiều. Thế nhưng không, kì thực tôi khá là thương lão. Từ lúc lão lên lớp 2, lớp 3 gì đó đã phải đi cấy đi gặt cho mẹ trong khi tôi đến lúc lên lớp 10 vẫn chưa biết cảm giác rửa bát là như thế nào.
Từ lúc lão lên cấp 2 đã luôn phải ăn cơm một mình vì lão về muộn, lúc đó thì cơm đã nguội, ăn cứng đơ và thức ăn cũng không còn nóng nữa. Trong khi tới bây giờ, tới lượt tôi về muộn, bố mẹ vẫn chờ tôi về rồi mới ăn, cơm nóng canh ngọt.
Tôi nhớ đợt anh tôi lớp 12, đàn ông cao 1m7 mà cân nặng còn chưa được 50 kí lô, da thì trắng bóc xanh xao, quả thật là nhìn như xác chết vùng dậy.
Nhưng nói gì thì nói, anh tôi là người thân thuộc nhất với tôi từ bé đến lớn. Tôi nhớ rất rõ, hồi tôi còn bé, bố mẹ thì luôn đi sớm về muộn, ở nhà thường chỉ có 2 anh em. Tôi sợ ở một mình nên luôn bò xuống phòng anh chơi rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Tôi nhớ, lúc đầu luôn là tôi ngồi chơi ở đầu giường, anh học ở cuối giường nhưng bất chợt lúc nào đó tôi bừng tỉnh, đều là tôi nằm cạnh chân lão, một tay lão viết bài, một tay phe phẩy đuổi muỗi cho tôi yên giấc.
Tôi nhớ mỗi lần lão chia bánh, mọi người chỉ được một, riêng tôi lại được hai.
          Tôi nhớ tuy lão luôn cáu gắt mắng tôi ngu, nhưng bài nào tôi không hiểu, lão luôn tỉ mỉ giảng lại 5,6 lần đến lúc tôi hiểu mới thôi.
Hồi trước có một lần bố mẹ tôi cãi nhau rất to, vì lí do gì thì tôi không nhớ rõ nữa. Nhưng tôi nhớ tôi sợ bóng tối, sợ xung đột, sợ người ta to tiếng... cho nên lúc đó tôi thật sự rất sợ, đứng một mình trong góc nhà rấm rức khóc. Thế rồi anh tôi từ nhà dưới xông lên, không cần tìm kiếm gì mà đến ngay bên tôi, xoay mặt tôi vào bụng lão, dùng bàn tay thô to bịt tai tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Lúc đó tôi không thấy sợ hãi như trước nữa, lại còn cảm thấy rất yên tâm. Kiểu như chỉ cần có anh ở đây thì dù trời có sập xuống, anh vẫn ôm tôi, bảo vệ tôi như thế. (Giờ nghĩ lại mới thấy anh mình cũng có điểm đáng tin cậy. Haha).
Tới giờ ổng đã ra trường đi làm rồi, cứ có lương là lại hỏi tôi thích ăn gì hay muốn mua gì để ổng còn mua. Thấy đồ gì dễ thương cũng tha lôi một đống về nhà cho tôi dù chả mấy khi tôi dùng đến. Mặc dù vẫn hay độc mồm độc miệng chửi tôi như trước nhưng mỗi lần tôi khóc lại xoắn hết cả lên dỗ dành dù biết 9/10 lần đều là tôi giả vờ thôi.
Nhớ năm đầu ổng học đại học. Lần đầu tiên xa nhà lâu nên chắc có chút nhớ đứa em gái này. Đến Tết được về nhà, ổng thấy tôi đang bê thùng nước nặng, tự nhiên quay sang bảo tôi:"Em bỏ xuống đi để anh bê cho.
" mặc dù lúc đó ổng 2 tay 2 bình nước rồi. Mặt tôi lúc đó dại ra, kiểu:"Mẹ nó. Thằng này là thằng nào, thằng anh tao đâu rồi!!???" Mọi người biết sao không? Bởi vì đó là lần đầu tiên lão xưng anh gọi em với tôi á haha. Thấy tôi không phản ứng nên lão cũng đỏ hết mặt rồi chạy mải. Lóng nga lóng ngóng còn vấp viên gạch tí ngã cơ. Buồn cười lắm. Sau lần đó cũng toàn mày tao như cũ, chả thấy xưng anh em mùi mẫn nữa.
Tôi đã tự hứa là sẽ chăm ngoan, chăm học, chăm làm việc nhà để anh tôi tự hào.
Nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ giờ anh tôi lúc về nghỉ phép vẫn rửa bát, nấu cơm, giặt đồ còn tôi thì ngồi chơi xem ti vi.
Ước muốn thầm kín của tôi là thật mạnh mẽ để bắt nạt lại lão anh trẩu này. Mấy bạn phận làm em chắc cũng có mong muốn giống tôi thôi nhở :v.
Anh chị em nhà quý dị có iu thưn nhao thắm thiết không? Kể ra để cho tôi thấy tôi không cô đơn giữa dòng đời này nàooooo

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc mọi người một ngày tràn ngập niềm vui ha 🙆‍♀️

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 22, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chút chuyện nhỏ trong cuộc đời toooWhere stories live. Discover now