bốn

101 18 6
                                    

"...anh nghĩ anh phải lòng một con ma mất rồi."

Sau đó...

Sau đó Jaehyun mở to mắt sợ hãi, biến mất.

Đúng, là biến mất.

Vụt một cái biến mất.

Khỏi phải nói, Youngtaek đã lo lắng thế nào. Cậu bật dậy, gọi tên nó, chạy cả xuống dưới nhà tìm. Vẫn không thấy Jaehyun đâu, cậu vội vã chạy ra ngoài công viên mà gọi.

Mỗi một giây một phút trôi qua mà không thấy Jaehyun, Youngtaek lại càng thêm hối hận. Giá như cậu đừng nói câu đó với nó. Dù không biết tại sao nhưng sau khi cậu nói câu đó, Jaehyun mới biến mất. Cậu càng nghĩ càng không hiểu, lẽ nào Jaehyun sẽ biến mất khi có người tỏ tình với mình sao? Vậy là từ đây cậu sẽ không được gặp nó nữa, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mắt ấy, hay nghe lại giọng nói ấy nữa chăng?

Sau một hồi tìm kiếm vô ích, Youngtaek lại thất thểu quay về nhà.

Jaehyun à, em đâu rồi?

*

Hai ngày sau hôm ấy, Jaehyun vẫn không xuất hiện trở lại. Youngtaek thì luôn trong tình trạng chán nản ủ ê, lúc nào cũng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Đã xuất hiện trong cuộc đời cậu rồi, sao lại nỡ biến mất như vậy chứ?

Nhưng không hiểu sao Youngtaek luôn có một cảm giác mãnh liệt rằng Jaehyun không biến mất hẳn, nó chỉ ở đâu đó thôi, và nếu đủ may mắn cậu vẫn có thể gặp lại nó.

Và linh cảm của cậu đã đúng.

Giờ ra chơi ấy, khi cậu đang chán nản từ chối mấy lời rủ chơi bóng của tụi bạn thì vô tình liếc thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa lớp. Chính là em ấy, xinh xắn, rụt rè, lén lút đứng ngoài quan sát dù cho biết rõ bản thân hoàn toàn vô hình.

Vậy là Youngtaek-một-giây-trước-còn-kêu-mệt-không-muốn-chơi-bóng, đã đứng bật dậy lao ngay ra ngoài cửa với dáng vẻ như 10 năm nay chưa biết mệt mỏi là gì.

Jaehyun thấy Youngtaek lao về phía mình liền hoảng hồn bỏ chạy, lại còn chạy rất nhanh. Youngtaek sợ nó lại đột ngột biến mất như hôm trước, ra sức đuổi theo. Nhưng khổ nỗi Jaehyun luôn chọn chỗ đông người để chạy, nó có thể đi xuyên qua người khác còn Youngtaek thì không. Nhác thấy bóng Jaehyun mỗi lúc một xa, Youngtaek gấp đến độ gọi lớn:

"Này, sao em phải trốn anh?"

Jaehyun sững người, không dám tin quay lại nhìn chằm chằm cậu.

"Vì anh thích em à?"

Jaehyun hoảng hốt liên tục kêu Youngtaek đừng nói nữa. Đám đông học sinh xung quanh đã bắt đầu chú ý, hiếu kì nhìn Youngtaek.

"Anh thích em thì thế nào chứ? Nếu em thích lại anh thì bảo thích, không thích thì bảo không, sao lại phải trốn anh như thế?"

Đám đông ồ lên, thì ra bạn nam này đang tỏ tình. Nhưng xung quanh quá nhiều người nên không biết bạn nam này đang nói với ai cả.

Mặt Jaehyun như sắp khóc, liên tục lắc đầu lẩm nhẩm nhìn cậu: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa".

"Jaehyun, anh thích em!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TaekBong/TAG x Jaehyun] Ngọt như ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ