Tiếng chim sẻ hót líu ríu ở cành cây thật lảnh lót . Trên một con đường nhỏ , Hyunjin rảo bước tới khu chung cư của Jisung . Vẫn là cái ánh nắng cuối hạ nhạt nhòa ấy rải khắp không gian nơi đây . Nó vẫn luôn ở bên ta từng khoảnh khắc mà có mấy ai nhận ra được vẻ đẹp của nó . Cũng giống như tình yêu , ta luôn có đuọc nó nhưng ta không hề hay biết mà để vụt mất trong tầm tay. Tưởng như xa vời nhưng lại gần ngay trước mắt . Chỉ là ta không quan tầm để rồi nó cũng tan dần như ánh nắng của mùa hạ chuyển sang thu rồi lạnh lẽo và giá băng như mùa đông . Tiếng chuông cửa phòng Jisung vang lên . Hyunjin bước vào thì thấy Jisung đã đợi sẵn ở cửa chỉ chờ Hyunjin bước vào liền chạy ra hỏi ngay :
- Này , sao hôm qua cậu dám bỏ về trước hả ,
- Mình có việc ấy mà !
- Việc gì hả ? - Jisung nghi ngờ
- Thôi bỏ qua đi , cậu không định đi học à ?
- Rồi tha cho cậu đấy !
- Cậu ăn sáng chưa ?
- Vẫn chưa !
- Thế đi ăn với mình nhé ! Mình cũng chưa ăn !
- Ừ .- Jisung vui vẻ
Cả hai ghé vào một quán ăn . Hyunjin chu đáo hỏi Jisung :
- Cậu muốn ăn gì ?
- Gì cũng được hết !
- Thế ăn sandwich nhé !
- Được đó !
Hai người ăn xong . Jisung còn mua thêm một phần gói lại kĩ càng . Song, anh và Hyunjin cùng đi đến trường ...
Đến trường , hai người tình cờ gặp Minho . Jisung vui vẻ hỏi :
- Này , cậu ăn sáng chưa ?
- Mình chưa ăn ! Mình không có thói quen ăn sáng !
- Thế thì nhịn đói à ?
- Ừ
- Cậu đúng là chẳng biết lo cho sức khỏe gì hết ! - Anh lấy trong cặp ra chiếc bánh sandwich vừa nãy - Cho cậu đấy !
- Cảm ơn cậu nhiều nha ! - Minho mỉm cười nhận lấy .
Hyunjin đứng ở ngoài chứng kiến tất cả . Cái cảm giác này thật khó chịu . Jisung thân thiện lắm ! Cậu ấy ngại tiếp xúc với người lạ nhưng một khi thân rồi thì đối xử rất tốt . Dẫu biết là vậy nhưng Huynjin vẫn không muốn cậu ấy tiếp xúc với ai khác . Có phải vì anh ích kỷ quá chăng chỉ muốn giữ Jisung cho riêng mình . Cái khoảng khắc mà anh nhìn thấy từng sự quan tâm của Jisung dành cho Minho . Tim anh như bị hẫng đi một nhịp . Anh thích Jisung . Phải , anh thích Jisung thật rồi . Nhưng làm sao đây , tình cảm của liệu có được cậu ấy đáp lại . Vả lại , cho dù cậu ấy có chấp nhận đi chăng nữa thì xã hội này sẽ đồng ý sao ? Vì những cái lí lẽ bất công ấy anh phải giữ cái tình cảm này ở tận trong tim . Không một giây phút nào anh có thể nói cho ai biết . Cứ như thế anh càng khiến nó lớn dần rồi có lẽ anh sẽ chẳng giữ nổi nó đâu . Nhưng mỗi khi nhìn thấy Jisung cười hay khóc thì anh đâu thể bỏ mặc . Anh muón cầm lấy tay Jisung , cùng cậu ấy đi chơi như bao cặp đôi khác . Nhưng điều đó vốn dĩ là không thể . Tiếng nói của Jisung kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn :
- Này , chúng ta vào lớp đi !
- À ... ừ.... - Anh lúng túng
- Cậu bị sao vậy ?
- Không có sao đâu !
- Vậy thì đi thôi !
Nói rồi , cả ba cùng đi vào lớp . Chưa tới cửa lớp , cái tiếng ồn ào như vỡ chợ phát ra từ phía cửa lớp đã làm ba người choáng váng . Có một việc gì đó khiến họ bàn tán xôn xao . Họ trở về chỗ ngồi , không hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra . Ba tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến . Tiếng ồn ào nhỏ dần rồi im hẳn . Cô giáo bước vào . Cô nói :
- Chào các em , cô là Châu Tử Du - giáo viên dạy toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp . Sau này cứ gọi cô là Tzuyu .
Cả lớp bắt đầu xì xầm về cô giáo . Cô gõ cây thước vào bàn một cái mạnh :
- Im lặng ! Không cần phải thắc mắc . Cô là người Trung Quốc . Cô đang thực tập ở trường ta . Năm nay , cô 21 tuổi .
- Hả , 21 tuổi sao ?
- Trẻ quá vậy ?
- Hình như hơn tụi mình có 3 tuổi .
- .... v.v
Mấy tiếng bàn tán ngày càng nhiều cho đến khi cô Tzuyu gõ chiếc thước lần 2 :
- Yên một chút nào - Cô nhíu mày rồi nhìn ra cửa lớp - Vào đi em !
Một cô gái bước vào . Thật là xinh xắn quá . Mái tóc dài , mượt mà . Đôi mắt to tròn , long lanh . Dáng người nhỏ nhắn khiến ai nhìn vào cũng thích .
BẠN ĐANG ĐỌC
|Minsung|Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Nhau ♥️
RomanceTruyện kể về cặp đôi Minsung tình cờ gặp nhau trong những năm học Cao trung và tình cảm của họ nảy sinh từ đó....