Rung động rồi sao ?💘

114 17 1
                                    

Cô Tzuyu đến bên cạnh cô gái ấy và nói :
- Đây là Hwang Yeji . Hôm qua bạn ấy chưa kịp nhập học vì đang ở nước ngoài . Bạn ấy được phân công học lớp chúng ta .
Yeji cúi người nhẹ nhàng chào mọi người :
- Chào các bạn , mình là Hwang Yeji . Rất mong được mọi người giúp đỡ !
Mấy đứa con trai trong lớp cứ reo hò :
- A! Yeji kìa !
- Cậu ấy thật đó !
- Yeji ah ~~v.v
Riêng Hyunjin đang lẩm bẩm :" Hwang Yeji ! Tại sao cô ta lại ở đây ?". Jisung nhìn Hyunjin hỏi :
- Có phải đó là em gái cậu không ?
- Em gái gì chứ ? Cô ta không liên quan gì đến gia đình mình hết ! - Hyunjin tức giận
- ... - Jisung biết Hyunjin đang nghĩ gì nên không muốn nói thêm câu nào .
Hwang Yeji là em gái của Hyunjin . Nói đúng hơn là cùng cha khác mẹ . Bố của Hyunjin đã ngoại tình với một người phụ nữ khác mẹ cậu . Khi mẹ cậu phát hiện, thì đã lên cơn đau tim và qua đời . Chuyện này luôn được giấu kín nhưng Hyunjin đã biết từ lâu rồi . Cậu chẳng có chút thiện cảm nào với bố mình . Đã thế khi mẹ cậu qua đời , ông ta còn dẫn Hwang Yeji về nhà và công bố với giới truyền thông rằng đây là con gái nuôi ông ta mang về . Nhưng có điều Hyunjin biết rõ cô ta chính là con riêng của bố mình và người phụ nữ kia . Bố cậu liền lập tức đưa cô ta đi du học . Bây giờ , cô ta đang ở trước mặt cậu sao ? Jisung cũng biết rõ điều này bởi lẽ cậu chính là nơi tâm sự duy nhất của Hyunjin .
Cô Tzuyu chỉ vào chỗ cạnh Minho và nói :
- Em ngồi chố đó nhé !
Cô ta đi lại chỗ ngồi . Minho chẳng mấy quan tâm . Yeji nói :
- Chào cậu , mong được giúp đỡ !
- Ừ ...- Cậu thờ ơ 
- Chúng ta làm quen được không ?
- Xin lỗi , đang ở trong giờ học !
Cô ta đành im lặng . Tiết học bắt đầu . Vẫn là cái tiết toán nhàm chán ấy . Mấy con số cứ quay cuồng trong đâu mà cgo dù có cố gắng tập trung thì cũng không thể nào hiểu được . Mấy lời cô giáo nói cứ như đang ru ngủ mình vậy . Ngay líc này chỉ muốn gục xuống bàn mà ngủ thôi . Và Jisung cũng thế . Đôi mắt cậu lim dim nhưng vẫn cố gắng để tỉnh táo . Nhưng tỉnh táo làm sao được . Cuối cùng cậu gục xuống bàn và ngủ . Minho và Hyunjin đã để ý được điều đó nhưng không ai chịu kêu cậu dậy mà cứ ngồi ngắm cậu mãi thôi ( Thật là quá đáng mà 😁 ) . Gần hết tiết , cô Tzuyu nói :
- Bây giờ ai cho cô biết kết luận của bài này là gì ? - Cô nhìn vào sổ- Han Jisung!
Cậu ấy vẫn đang ngủ ngon . Minho và Hyunjin cố gọi cậu dậy . Cô Tzuyu nhìn về phía Jisung :
- HAN JISUNG ! - Cô nhấn mạnh
Jisung giật mình tỉnh dậy . Cậu lúng túng đứng dậy , lật từng trang sách để tìm kiếm . Cô Tzuyu đứng nhìn cậu rồi nói :
- Lát nữa , em ở lại vệ sinh lớp cho tôi !
Cả lớp cười cợt . Jisung ngượng ngùng cúi đầu xuống . Minho nhìn Jisung , có vẻ như cũng buồn không kém . Yeji bỗng cười :
- Cậu ấy vừa ngủ sao ?
- ....- Minho liếc cô ta một cái
Yeji giật mình không dám cười nữa . Minho là một con người khá ấm áp . Nếu tiếp xúc với cậu ấy sẽ thấy rất dễ mến và có thể nói là mẫu người lý tưởng của bao cô gái . Lần này , có vẻ như Hwang Yeji không lấy được thiện cảm của Minho rồi . Cùng lúc ấy tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc giờ học . Mấy cái tiết tiếp theo cứ thế mà trôi qua êm đềm .
* Giờ nghỉ trưa đã đến
Hyunjin , Jisung và Minho đi đến căntin . Cả ba cùng ăn trưa chung với nhau . Bỗng , Yeji từ đâu chạy đến và nói :
- Cho mình ăn chung được không ?
Hyunjin lườm cô ta và nói :
- Không thấy chíng tôi đều là con trai , bao nhiêu bạn nữ ở kia không rủ ăn chung ở đây làm gì ?
- Nhưng em chỉ quen mỗi anh trong cái trường này thôi !
- Ai là anh của cô hả ? Im lặng và biến ngay cho tôi ! - Hyunjin tức giận
Cô ta im lặng và đi ra , nhưng đi được vài bước cô ta liền ngoảnh lại nói bằng giọng khiêu khích :
- Hwang Hyunjin ! Dù anh không thừa nhận nhưng tôi vẫn là em gái của anh ! Hwang Yeji - tôi là em gái của Hwang Hyunjin !
Nói rồi , cô ta bỏ đi . Minho không hiểu chuyện gì cả . Liền hỏi Hyunjin :
- Xin lỗi cậu ! Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Không có gì đâu !
- ....- Minho cũng chẳng muốn hỏi thêm vì Hyunjin có vẻ cũng chẳng ưa cậu .
  Và họ lại tiếp tục những tiết học nhàm chán ấy .
* Giờ tan học
Mọi học sinh đều ra về . Nhưng Hyunjin , Minho và Jisung vẫn ở lại . Vì vẫn còn cái hình phạt của Jisung trong giờ toán vẫn chưa buông tha . Hyunjin và Minho ở lại giúp Jisung một tay . Bỗng Hyunjin nhận được một cuộc điện thoại  :
- " Hyunjin , con về nhà ngay ! Bố có chuyện muốn nói với con " - Đầu dây bên kia nói
- " Tôi không thích "
- " Nếu bây giờ , con mà không về thì đừng bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa "
Hyunjin liền tắt máy . Jisung nói :
- Cậu có việc bận à ?
- ...À ...Bố mình gọi !
- Không sao ! Cậu cứ về trước đi ! Ở đây có Minho mà !
- Ừm .
Hyunjin ra về . Một lúc sau , cuối cùng họ cũng vệ sinh xong . Jisung và Minho tiện đường về chung . Đến đoạn ngã rẽ ấy , Jisung chạy vào . Minho nhìn Jisung cười rồi cúi đầu đi . Bỗng , Jisung quay đầu lại cười thật tươi rồi nói :
- Cảm ơn cậu nhiều nhé ! Minho !
Nói rồi cậu chạy về . Cứ mỗi lần nhìn Jisung , Minho có cảm giác gì đó khó diễn tả . Tim của cậu hình như đã " rung động " rồi  .
______________ Hết ____________
  Lỡ tay đăng khi đang viết bản thảo 😅

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 |Minsung|Thanh Xuân Năm Ấy Chúng Ta Gặp Nhau ♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ