Không viết xong, phi kết cục, kết cục ( hạ hạ )?
————
Cứ việc một bữa cơm này không có ớt cay, không có thịt cá, Ngụy Vô Tiện cũng có thể ăn đến ngon miệng.
Giang Trừng yễn tĩnh mà ở bên cạnh nhìn hắn ăn ngấu nghiến, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Ngươi là bao lâu rồi có không ăn cơm?”
“Ai nha cũng không bao lâu, chẳng qua vì đây là ngươi làm nên mới ăn ngon thôi.”
Giang Trừng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người khen hắn làm cơm ăn ngon.
“Thời gian không còn sớm, ngươi ăn xong liền cút đi ngủ đi.” Giang Trừng mặc kệ hắn, trước đứng dậy đi rồi.
“Ngủ ngon.” Phía sau lưng của hắn truyền đến một câu như vậy, bởi vì Ngụy Vô Tiện trong miệng nhét đầy đồ ăn, cho nên có vẻ mơ hồ không rõ.
Giang Trừng bước chân một đốn.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Giang Trừng mở ra cửa sổ, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, bên tai vang lên thanh âm lười biếng mà ngả ngớn: “Chào buổi sáng, Giang Trừng.”
Mặt của Giang Trừng trong nháy mắt lạnh xuống, tránh thoát ôm ấp của Ngụy Vô Tiện, nói: “Ta không phải là Giang Trừng.”
Ngụy Vô Tiện gợi lên khóe miệng, nói: “Còn không thừa nhận, liền cái thân phận ngươi ngày hôm qua bịa ra, đều là chuyện xưa ta kể cho ngươi nghe.”
Kể cho ta nghe chuyện xưa? Giang Trừng đột nhiên nhớ tới ——
Đó là một đêm nọ thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến sở hữu cố nhân đều còn ở.
Đêm đó tiếng sấm rất lớn, mưa sa gió giật. Bảy tuổi tiểu Giang Trừng bị cuồn cuộn sấm sét dọa tới rồi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, ở trên giường súc thành một đoàn, gắt gao nhắm hai mắt. Lúc này cùng phòng tiểu Ngụy Vô Tiện đứng dậy chui vào trên giường của hắn, ôm lấy hắn, hỏi: “Ngươi sợ sao?”
Giang Trừng khẩu thị tâm phi mà trả lời: “Người nhát gan mới sợ.”
Ngụy Vô Tiện cũng không so đo, lo chính mình nói: “Ta kể cho ngươi nghe chuyện xưa đi, như vậy ngươi sẽ không sợ: Lúc trước có một người, hắn họ Lý danh An, từ nhỏ cha mẹ song vong, được một lão trượng cứu giúp, đem hắn dưỡng dục lớn lên, lão trượng sau khi chết……”
Không xong, Giang Trừng tức khắc liền đau đầu: Chính mình lúc ấy thế nhưng theo bản năng mà đem chuyện này nói ra, không nghĩ tới lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện cư nhiên còn nhớ rõ, nếu không phải hắn nhắc nhở, chính mình đều mau đã quên việc này.
Thì ra tự cho là chuyện cũ khắc cốt minh tâm, cũng ở trong trí nhớ phủ đầy bụi đã lâu.
Hắn mạnh mẽ trấn định xuống dưới, nói: “ Cùng lắm là trùng hợp mà thôi.”
“Trùng hợp, kia cũng thật kỳ lạ a." Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Vậy khẩu vị của đồ ăn này lại giải thích như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên, mười mấy năm trước lúc chúng ta bỏ trốn mấy tháng kia, ngươi mỗi ngày nấu cơm cho ta ăn! Nhiều năm như vậy, thủ nghệ của ngươi chính là một chút cũng không tiến bộ a.”
Giang Trừng đơn giản cũng không tiếp tục giả bộ, cười lạnh nói: “Ta nếu chết không thừa nhận, ngươi lại có thể như thế nào?”
![](https://img.wattpad.com/cover/230406328-288-k979542.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiện Trừng - Đã lâu không gặp
FanfictionLink:https://wangyouyouwangzuibude041.lofter.com Là bản edit, tay nghề yếu kém nhưng vì là fic ngắn cũng khá thích nên quyết định làm. Nếu có sai sót mong thứ lỗi :3