Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Giang Trừng sẽ thẳng thắn nói ra một câu như vậy, nghe thấy ngữ khí vừa rồi của hắn, nhìn như chẳng hề để ý, mặt ngoài trong gió lãng tĩnh, phảng phất như đang nói đến một loại việc vặt bé nhỏ không đáng kể, kỳ thật sau lưng cất giấu vạn khuynh sóng gió, dời non lấp biển mà hướng về phía của hắn.
Giang Trừng từ lúc nào đã học được chiêu này?
Ngụy Vô Tiện trong lòng nổi lên mấy phần chua xót, những lời này bị hắn lặp lại cân nhắc, thế nhưng lại rất giống với năm đó hắn đối với Giang Trừng nói ra câu kia “Bỏ quên đi”.
Quá giống, loại ngữ khí này quả thực giống nhau như đúc.
Hắn chưa bao giờ thực sự hối hận giống như lúc này, hối hận chính mình làm sai quá nhiều lựa chọn, ngay cả cái cơ hội vãn hồi cũng đều không có.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt thâm thúy của Giang Trừng, phảng phất cả người đều lâm vào cặp con ngươi vô cùng vô tận trong bóng đêm kia. Lúc trước hắn nhìn xem đôi mắt này, thấy chính là chờ đợi cùng hâm mộ ——
Khi còn nhỏ Ngụy Vô Tiện so với Giang Trừng cao hơn một chút, khi hắn leo lên cây hái trái cây, giang trừng liền chỉ lẳng lặng mà đứng ở dưới tàng cây dùng loại ánh mắt này đi nhìn hắn.
Hiện tại, hắn ở bên trong đôi mắt hàm chứa thu thủy này, cái gì cũng không nhìn ra được.
Hắn đã nhìn không thấu Giang Trừng.
Năm đó khi hắn nói với Giang Trừng “Bỏ quên đi”, tâm tình của Giang Trừng cũng giống như hắn bây giờ cực kỳ kinh ngạc, bất đắc dĩ, không cam lòng sao?
Ngụy Vô Tiện nỗ lực nghĩ lại năm ấy ở trên bãi tha ma, bất đắc dĩ cùng quyến luyến, nhưng lại giống như một loại ký ức nhỏ nhặt, đầu óc của hắn hỗn độn cái gì cũng không nhớ tới, phảng phất một câu “Bỏ quên đi” cứ như vậy khinh phiêu phiêu mà buột miệng thốt ra.
Đáng chết, khi đó chính mình, thật sự đáng chết.
Nhưng hắn hiện tại mới biết được.
Buồn cười Ngụy Anh hắn cả đời đều ở bên trong mâu thuẫn bàng hoàng mà vượt qua? Hắn cứu một ít người, cũng hại một ít người, làm chuyện tốt rất nhiều, chuyện xấu cũng không ít, tự cho là có thể nghịch thiên sửa mệnh, kết quả là công dã tràng mà thôi.
Hắn, thậm chí thương tổn cả người mà mình thân cận nhất, không nên cô phụ nhất.
Hiện tại dù có thiên ngôn vạn ngữ, hắn cũng tự biết không còn tư cách cùng Giang Trừng nói nữa.
Đêm qua mưa to sau, giọt nước theo mái hiên tích xuống dưới, phát ra thanh âm thanh thúy. Trong đó pha tạp cùng với thanh âm không thể nề hà của Ngụy Vô Tiện: “Đừng náo loạn.”
Giang Trừng nhướng mày, chất vấn: “Đừng náo loạn? Những lời này không nên là ta đối với ngươi nói sao? Lúc ngươi quyết định tu quỷ đạo ta hẳn là đối với ngươi nói; ngươi quyết ý cứu tỷ đệ Ôn Tình, mà không tiếc cùng Huyền môn bách gia là địch ta hẳn là đối với ngươi nói; ở trên núi Đại Phạn khi ngươi nghĩ cùng Lam Trạm đi, ta hẳn là đối với ngươi nói, Quan Âm miếu đêm đó ta hẳn là đối với ngươi nói, hiện tại càng hẳn là đối với ngươi nói! Nhưng ta có nói ra sao?”
Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng mà nhìn Ngụy Vô Tiện.
Hắn nhìn thấy khóe mắt của Ngụy Vô Tiện có một giọt thanh lệ chảy xuống.
Hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: “Ta yêu ngươi.”
Hắn đang thỏa hiệp.
Thời gian thật là một thứ kỳ diệu, nước chảy đá mòn, thương hải tang điền, cũng có thể khiến cho một người cố chấp như vậy thay đổi.
Lúc trước Ngụy Vô Tiện tuyệt sẽ không cam chịu yếu thế, không giống với Giang Trừng đem phần quật cường này viết rõ ràng ở trên mặt, hắn luôn là giấu ở đáy lòng.
Giang Trừng nghiêng đầu xem hắn, qua thật lâu sau, hùng hổ doạ người mà nói: “Ngươi lời này nói đã quá muộn, ta đã từng mong nó mong mười mấy năm, đều không có chờ đến, mà khi ngươi chân chính nói ra câu này, ta sớm đã thoải mái, không còn để bụng.” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất đi nước mắt ở trên khóe mắt của Ngụy Vô Tiện.
“ Ta đã từng không thể chịu nổi gặp phải nước mắt của ngươi, bởi vì ở trong mắt của ta, Ngụy Vô Tiện là một người kiên cố đến không có bất kỳ thứ gì có thể phá vỡ nổi, hắn không phải là loại người đa sầu đa cảm. Hắn có thể khổ sở, có thể đau đớn, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt, nhưng hiện tại, liền tính ngươi bây giờ đứng ở trước mặt của ta gào khóc, ta cũng sẽ không để ý đến ngươi.”
Ngụy Vô Tiện cũng không dự đoán được đến chính mình sẽ khóc, hắn cho rằng tuyến lệ của mình đã sớm khô cạn. Nhưng hắn vô cùng vô tận hối hận, vẫn là đổi lại một giọt nước mắt.
Vẫn là như thế:
Tự cho là tâm như đá cứng, chung quy người lại không phải là cỏ cây.
“Cho nên ta nên rời đi, đúng không?” Hắn hỏi.
“Ta không nghĩ gặp lại ngươi nữa.”
Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Trừng, sau đó một người rời đi.
Giang Trừng nhìn chăm chú lên bóng dáng của hắn, cho đến khi cánh cửa kia bị nhẹ nhàng mà đóng lại. Hắn rốt cuộc nhịn không được, xoay người sang chỗ khác, nước mắt tuôn rơi.
Đây là Giang Trừng, hắn yếu ớt, từ trước đến nay chỉ có chính hắn biết.
Có trời mới biết hắn nghĩ ngay lập tức lao ra khỏi cửa, đem Ngụy Vô Tiện túm trở về, nói cho Ngụy Vô Tiện biết lời nói vừa rồi của hắn đều chỉ là cái vẻ bề ngoài ngụy trang yếu ớt của mình mà thôi, nói cho hắn biết đừng dễ dàng từ bỏ như vậy: Có lẽ quan hệ của chúng ta còn không có đến mức như thế.
Chỉ cần hắn còn nguyện ý một lần nữa yêu mình, thật nghiêm túc mà yêu.
Hắn chung quy vẫn là một bước không di chuyển, không có sức lực cũng không có dũng khí.
Thời gian lại một chút trôi đi, ngoại trừ thanh âm của mái hiên tích nước, chỉ còn lại thật nhỏ tiếng nức nở của Giang Trừng. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút……
Ở phút thứ tư, cửa “Kẽo kẹt” một chút bị kéo ra, Ngụy Vô Tiện vọt tiến vào, nghiêm túc mà nói:
“Ta chờ, chờ ngươi một lần nữa yêu ta.”
![](https://img.wattpad.com/cover/230406328-288-k979542.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiện Trừng - Đã lâu không gặp
FanficLink:https://wangyouyouwangzuibude041.lofter.com Là bản edit, tay nghề yếu kém nhưng vì là fic ngắn cũng khá thích nên quyết định làm. Nếu có sai sót mong thứ lỗi :3