Thời gian của chúng ta ❣

49 9 1
                                    

Tình yêu - một thứ gì đó thật trừu tượng , hư ảo . Nhưng lại rất dễ bắt gặp . Nó khiến cho nhiều người hạnh phúc nhưng cũng làm nhiều giọt nước mắt phải rơi xuống . Tôi vẫn luôn thắc mắc : tại sao phải đâm đầu yêu khi biết sẽ phải đau khổ ? Cái thứ gọi là tình yêu đó rốt cuộc là gì mà phải lao vào dù bit sẽ chẳng có lối ra . Có lẽ tôi sẽ chẳng hiểu được đâu vì tôi chưa bao giờ có được nó ....
" Reng...reng...reng" - tôi lại bắt đầu một ngày mới với tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi . Tôi uể oải ngồi dậy , vươn vai mấy cái rồi vệ sinh cá nhân . Tôi thay bộ quần áo mới tinh . Đi xuống nhà . Nhà tôi im ắng quá . Phải , nó luôn im ắng như vậy mà . Một sự im ắng khiến tôi có cảm giác thật cô đơn . Cô đơn sao ? Tôi đã quá quen với nó rồi . Căn phòng khách nhà tôi khá lớn nhưng bây giờ chỉ có mình tôi . Thật là trống vắng . Không phải vì tôi sống tự lập đâu ! Mà là vì ba mẹ tôi lúc nào cũng đi làm lúc sáng sớm và về lúc tối muộn , có khi họ đi công tác cả mấy tháng . Muốn thấy được họ ở nhà cũng khó . Tôi đi đến bàn ăn , nướng vài miếng bánh mì khô khan rồi uống nước lọc cho qua bữa . Hôm nay là ngày tôi lên Seoul học Cao Trung . Vậy mà ba mẹ tôi chẳng thèm để lại dù chỉ một lời nhắn để tạm biệt . Có phải vì sự thiếu quan tâm này mà tôi trở nên lạnh lùng ít nói không ? Tôi khép cánh cửa lại cũng như khép lại những kí ức cô đơn của tôi . Tôi đã đặt vé tàu từ Gimpo lên Seoul rồi . Bây giờ chỉ còn việc chờ xe đến . Lên Seoul rồi liệu cuộc sống của tôi có tốt đẹp lên không ? Tôi suy nghĩ vẩn vơ . Xe đã đến . Tôi mở nhạc lên nghe . Bài hát " Grow up " lúc nào cũng khiến tôi lấy lại được tinh thần .
Đã đến nơi . Việc đầu tiên tôi cần làm là tìm nhà ở . Tìm nhà ở trong cái thành phố Seoul này không phải chuyện khó . Nhưng tôi lại chẳng vừa ý được cái nào . Đi lòng vòng vài lượt cuối cùng tôi chọn được một căn hộ có vườn hoa lay ơn ở bên cạnh . Tôi bước vào cùng lúc có một cạu con trai cùng tuổi bước vào chung . Nhân viên ở đây hỏi :
- Anh cần gì ạ ?
- Tôi muốn thuê phòng !- Tôi và tên đó cùng nói .
- Ơ ...- Nhân viên đó hơi bối rối - Hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng trống !
- Tôi thuê phòng đó - Tôi lạnh lùng đáp
Cái tên vừa nãy lại chen ngang :
- Cậu thì liên quan gì đến tôi ?
- Này ....
Nhân viên kia vội căn ngăn :
- Xin quý khách bình tĩnh ! Nếu cả hai người đều muốn thuê phòng thì có thể ở chung với nhau .
- Tôi không có thói quen ở chung với người lạ . - Tôi nói
- Bây giờ chỉ còn cách đó thôi ạ . Nếu quý khách không hài lòng thì sau một thời gian nữ sẽ có phòng trống lúc đó chuyển sang cũng được .
- Tùy !
- Dạ , đây là chìa khóa phòng 522 thưa quý khách !
- ... - Tôi xách vali đi
- Khoan đã chờ tôi với ! - Cái tên vừa nãy chạy theo tôi
Tôi bước vào phòng sắp xếp đồ đạc và tên đó cũng thế . Hắn nói với tôi :
- Này , chúng ta làm quen đi !
- ...- Tôi không thích nói chuyện với ngườ lạ .
- Tôi tên là Han Jisung . Tôi đang học năm nhất ở trường JYP đó ! Còn cậu ?
- ... - Tôi vẫn sắp xếp đồ đạc
- Này , dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn cùng phòng đó ! Nói chuyện với tôi chút cũng đâu có sao ?
- Lee Minho , năm nhất , Gimpo !
- Cậu có cần phải tiết kiệm lời thế không ?
- ....
- Để tôi nói cho mà nghe . Cái trường JYP đó là trường toàn mấy người học giỏi xuất xắc mới được vào . Mà tôi lại đậu mới hay chứ ! Còn cậu thì sao ?
- ...- Tôi lấy điện thoại ra mở cái bảng xếp hạng học sinh tuyển vào JYP năm nay - Tự hiểu đi !
- Cậu đứng nhất luôn sao ?- Cậu ta ngạc nhiên
- ...- Tôi chẳng thèm trả lời
- Cậu làm cách nào mà hay quá vậy ?
Cả ngày ôm cái chồng sách để ôn sao ? Chỉ cần nghĩ đến cái thời gian ôn thi cực khổ đó . Ôi trời ơi ! Vậy mà tôi vẫn đứng bét mà cậu lại đứng nhất sao ?
Cậu ta cứ ngồi luyên thuyên như thế mặc dù tôi còn chẳng thèm trả lời lại câu nào . Sau khi sắp xếp đồ đạc xong , tôi nằm trên giường lướt điện thoại . Còn cái tên Jisung đó chắc tại nói nhiều quá nên giờ phải đi uống nước . Song , cậu ta lại nói :
- Thế giờ tôi gọi cậu là Minho nhé !
- Tùy !
- Còn cậu ?
- Tôi ?
- Cậu gọi tôi bằng gì ?
- Thế muốn gọi bằng gì ?
- Gọi bình thường giống mọi người thôi !
- Là gọi như thế nào ?
- Gọi là Jisung thôi mà !
- Tôi có nên gọi cậu là " kẻ phiền phức " không ?
- Nó đâu có giống nhau !
- ...- Tôi chẳng muốn nói thêm gì .
- Chán cậu ghê !
Nói rồi , cậu ta đi ra ngoài ban công , kéo tấm rèm cửa ra . Bỗng cậu ta reo lên :
- A ! Minho , ra đây mà coi này !
Tôi tắt điện thoại rồi đi ra xem có chuyện gì . Cậu ta chỉ về phía bên cạnh và nói :
- Ở đó có vườn hoa lay ơn màu nhung đẹp quá !
- Chỉ có vậy thôi à ?
- Cậu không thấy phòng chúng ta rất gần vườn hoa sao ?
- Thì sao ?
- Chúng ta có thể ngắm nó mỗi ngày !
- Rồi nó cũng tàn thôi !
Tôi nói rồi bỏ đi . Jisung nhìn theo tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên . Và thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng . Cái tên Jisung đó cũng chẳng nói gì thêm . Thật là khó hiểu ! Giờ đã quá trưa , tôi cũng đói rồi . Thường thì vào giờ này tôi sẽ ăn mì gói trừ bữa . Nhưng giờ mới chuyển đến nhà mới thì có gì mà ăn cơ chứ . Lần này , chắc tôi phải ra ngoài rồi . Tôi mở cửa , tên Jisung đó hỏi tôi :
- Này , cậu đi đâu vậy ?
- Ăn trưa !
- Tôi đi cùng cậu nhé !
- Tùy !
Tôi đi đến một cửa hàng ăn và hắn cứ bám theo tôi . Dù sao thì cũng phải hỏi hắn một câu :
- Ăn gì ?
- Hả ? Cậu hỏi tôi à ? - Hắn ngạc nhiên
- Chứ ai ?
- À , gì cũng được ! - Hắn cười cười
- ...- Cái tên này kì lạ thật
Tôi ghé vào quán mua 2 chiếc bánh sandwich . Đưa cho hắn . Jisung hỏi :
- Sao cậu không tự nấu ăn ?
- Không biết nấu ! - Tôi vừa đi vừa ăn
- Tôi cũng thế !
- ...
- Nhưng mà sau này tôi sẽ tập nấu !
- Làm gì ?
- Cho tôi và cậu !- Jisung nói xong cũng ăn bánh .
" Tôi và cậu " ba từ này tôi chưa được nghe bao giờ . Những từ này , có cảm giác ấm áp quá ! Tôi gác lại cái suy nghĩ linh tinh ấy . Chúng tôi đi vào siêu thị . Mua một ít đồ cần thiết rồi ra về . Ánh nắng nhạt nhòa khẽ chiếu xuống con đường mà tôi đi . Có cảm giác như nó là những hạt bụi vàng rơi nhiều đến mức trở thành ánh nắng . Mà sao bao nhiêu lâu nay tôi không cảm nhận được nhỉ ? Chúng tôi đã về nhà . Cất mấy thứ mua được vào tủ lạnh . Cái tên Jisung đó nằm dài lên giường . Sau khi lăn qua lăn lại mấy vòng , hắn nói với tôi :
- Này , cậu không định nói gì à ?
- Có gì mà nói ? - Tôi ngồi vào bàn học
- Cậu định học bài hả ?
- Không thấy sao còn hỏi ?
- Cậu học gì vậy ?- Hắn chạy đến ngồi cạnh tôi
- ....
- À , đúng rồi . Cậu chỉ tôi học bài đi !
- Tại sao tôi phải làm vậy ?
- Lần khảo sát đầu năm tôi phải nằm trong top 100 . Nếu không ba mẹ tôi mắng chết !
- Thế thì lo mà học đi !
- Tôi cũng muốn học lắm nhưng học không có vô . Dù sao cậu cũng đứng nhất trong lần tuyển sinh mà , chỉ tôi học đi !
- Không thích !
- Chỉ tôi học đi mà !
Hắn cứ lải nhải bên tai thật phiền phức . Tôi đành giảng cho hắn mấy cái phương trình khó hiểu . Hắn nghe mà cứ nhíu mày , hỏi mấy cái vớ vẩn . Cuối cùng , tôi hỏi Jisung :
- Này , cậu có hiểu cái gì không vậy ?
- Chỉ ... một chút !
-... - Tô lấy một quyển sách ra đưa cho hắn - Tự đọc đi !
- Đây là gì ?
- Sách hướng dẫn giải phương trình !
- Sao mà nó dày quá vậy ?
- Chỉ có 1028 trang thôi !
- Cái gì ? 1028 trang ? Làm sao tôi đọc nổi ?
- Không đọc thì thôi ! Trả đây !
- Tôi đọc mà !- Jisung ôm quyển sách
- ....- Tôi tiếp tục làm mấy bài tập
Thời gian cứ thế trôi qua thật bình yên . Nó trôi mà chẳng chờ đợi ai và hình như cũng chẳng ai để ý đến sự ra đi của nó . Để rồi khi nó đã biến mất , người ta lại tiếc nuối và chỉ có thể nói :" Giá như ..." nhưng đã quá muộn rồi . Sau khi giải xong mấy bài toán khô khan , tôi quay sang phía tên Jisung . Hắn ngủ mất rồi . Quyển sách tôi đưa , hắn chỉ mới đọc có vài trang thì đã gục xuống bàn . Cái tên này đúng là chẳng kiên nhẫn gì cả . Tôi nhìn Jisung . Thật ra , hắn cũng đẹp trai thật . Nói đúng hơn là trông thật đáng yêu . Cứ như một chú sóc con vậy . " Sóc con dễ thương .." - Tôi thì thầm . Mình đang nghĩ cái gì vậy ? Tôi rời khỏi bàn học . Trời đã sẫm tối , tôi bật đèn lên . Cái tên Jisung đó thức dậy . Hắn nói :
- Tại sao cậu không gọi tôi dậy ?
- Lý do tôi phải làm vậy ?
- Haizz ... - Hắn thở dài rồi cầm điện thoại lên xem gì đó , tự dưng gọi tôi  - Minho ah !
- Có chuyện gì ?
- Tôi đói rồi !
- Kệ cậu !
- Tôi vừa tìm được cái công thức này hay lắm . Tôi nấu thử nhé !
- Tự nhiên !
Nói rồi , Jisung đi rửa mặt rồi lao thẳng vào bếp . Chẳng hiểu hắn làm gì trong bếp mấy tiếng đồng hồ nữa . Cuối cùng , hắn đưa ra một mớ hỗn độn cùng giọng thở dài :
- Thế là thất bại rồi !
- Lần sau , tốt nhất cậu đừng vào bếp !
- Cậu nói gì vậy ? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên toi vào bếp thì làm sao mà nấu ngon được cơ chứ ?
- Thôi , dọn nhanh đi !
- Cái tên này thật là ...- Hắn nói rồi dọn dẹp lại tất cả .
Còn tôi thì lấy điện thoại đặt pizza . Jisung trông có vẻ hơi buồn khiến tôi cảm thấy hơi bối rối . Có phải vừa nãy tôi hơi nặng lời không ? Thôi thì đành nói một câu trước vậy :
- Cậu ăn pizza không ?
- Có ...
- Tôi đặt nhé !
- Ừm ...
- Cậu sao vậy ?
Tôi vừa mới nói gì vậy ? Đây là lần đầu tiên tôi hỏi han một ai . Cuộc sống của tôi từ nhỏ chính là một mình trong 4 bức tường . Chẳng ai quan tâm tôi và cũng chẳng khiến tôi phải quan tâm . Vì thế , một lời hỏi han từ tôi có lẽ là rất khó . Nhưng , tôi vừa hỏi Jisung một cách có thể gọi là quan tâm .
- Cậu hỏi tôi sao ? - Jisung ngạc nhiên
- Cậu không cần trả lời cũng được !- Tôi đi lại chiếc ghế Sofa , vờ như không có chuyện gì .
- Tôi không có sao hết á !- Hắn cười cười
- Đã nói là không cần trả lời cũng được mà !
" Kính ...coong ..." - tiếng chuông cửa vang lên
- Chắc là pizza tới đó !Để tôi lấy cho !   Nói rồi cậu ta chạy ra ngoài . Con người này thật khó hiểu . Buồn vui thất thường . Cậu ấy bước vào :
- Ăn pizza đi !
- À..ừ ..- Tôi lúng túng
Sau đó chúng tôi ngồi xem phim một lúc . Jisung nói muốn xem phim kinh dị . Còn tôi thì gì cũng được nên hắn mở cái gì thì coi cái đó . Mấy con ma trong phim thù tôi không sợ đâu . Vì từ nhỏ tôi đã xem phim kinh dị cho đỡ cô đơn rồi . Còn Jisung thì ..... cũng như thế . Hắn xem mà cứ mỗi lần ma xuất hiện lại cười rồi nói hóa trang chẳng đáng sợ chút nào . Cuối cùng , chúng tôi tắt TV rồi đi ngủ . Nhưng lại có một vấn đề mới . Căn phòng này chỉ có một giường ngủ . Tôi đành ngủ ngoài Sofa . Đây chính là lúc tôi thư giãn . Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện lại sáng lên . Thì ra là Jisung . Tôi hỏi :
- Cậu làm gì vậy hả ?
- Tôi.. - Hắn cứ ấp úng
- Có chuyện gì ?- Tôi bắt đầu tức giận
- Tôi sợ !
- Cậu sợ ? Cậu sợ cái gì ?
- Tôi sợ ở một mình trong bóng tối !
- Vậy nếu tôi không thuê chung phòng với cậu thì sao?
- Thì tôi sẽ bật hết đèn lên !
-...
- Cậu ngủ với tôi đi !
- Không !
- Tôi bật hết đèn lên đó
- Cậu đang dọa tôi à ?
- Đâu có ! Tôi sợ thật mà !
- Vậy tôi sẽ ở đó cho tới khi cậu ngủ !
- Cũng được ! - Hắn vui vẻ trở về phòng ngủ .
Ngồi đó cũng chán nên tôi lấy điện thoại ra chơi . Jisung lại nói :
- Minho  !
- Có chuyện gì ?
- Tôi không ngủ được !
- Lại sao nữa ?
- Cậu phải tắt điện thoại tôi mới ngủ được !
- Sao mà phiền quá vậy ?
- Nhưng...
( Jisung chưa kịp nói hết câu thì Minho đã leo lên giường nằm cạnh Jisung )
- Giờ thì ngủ được chưa ?
-...
Cuối cùng thì tôi cũng được nghỉ ngơi . Cái tên này thật phiền phức mà . Chưa bao giờ một ngày của tôi lại dài thế này

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Minsung| Năm Tháng Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta 💞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ