8

8.4K 445 45
                                    

Chương này phát cẩu lương thấy hơi hok quen 😳😳😳
____________

Tiêu Chiến hơi nghiêng người, thở nặng một tiếng, đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt nặng trĩu. Em đưa tay dụi mắt, muốn nhìn một chút xem bây giờ là mấy giờ.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói từ tính quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác vốn đang xoay bút trong tay, trên bàn học còn để quyển vở đang mở, ánh mắt gã hơi lo lắng, lại lập tức buông bút xuống mà đưa mu bàn tay để lên trán của Tiêu Chiến.

"...Nhất Bác?" - Tiêu Chiến mơ màng hỏi, giọng nói vốn trong trẻo ngày thường nay hơi khàn đặc, ngay cả thở cũng không ra hơi.

"Hôm qua tôi đưa em về, sau đó nửa đêm lại lên cơn sốt."

"Tôi bận rộn cả đêm mới chợp mắt được vài giờ. Em thấy trong người thế nào rồi?" - Vương Nhất Bác ôm em, điều chỉnh tư thế sao cho Tiêu Chiến thoải mái mà nằm lọt thỏm trong lòng mình.

"Em thấy hơi khó chịu..." - Tiêu Chiến rầu rĩ trả lời.

"Ngoan, chắc là vẫn còn hơi sốt. Em ăn chút gì, rồi uống thuốc sau đó ngủ thêm một giấc là tốt rồi." - Gã vuốt trán của Tiêu Chiến, dịu dàng mà mân mê gò má trắng nõn hơi ửng hồng.

"Để tôi lấy cháo cho em."
.
.
.
.

Tô cháo nóng hầm hập được đưa lên, Vương Nhất Bác chậm rãi múc từng muỗng nhỏ, thổi rồi đưa đến miệng của Tiêu Chiến.

Em chậm rãi nhai nuốt, ánh mắt tò mò đánh giá căn phòng, "Đây là nhà anh sao?"

"Ừm." - Gã đáp, vẫn chuyên chú vào từng muỗng cháo đưa đến người con trai trước mặt.

"Anh đưa em về, ba mẹ anh không nói gì chứ?" - Tiêu Chiến hỏi một cách lo lắng, sợ ba mẹ của Vương Nhất Bác thắc mắc về mối quan hệ này.

"Đừng lo, bọn họ không có gì đâu." - Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ bồn chồn của Tiêu Chiến, đột nhiên bật cười, sao bộ dáng này như là sắp ra mắt ba mẹ chồng vậy.

Đột nhiên gã muốn trêu Tiêu Chiến một chút.

Vương Nhất Bác đột nhiên kề sát Tiêu Chiến, liếm đi vết cháo còn dính bên khoé môi, tiện đà cạy mở đôi môi hãy còn sưng đỏ của em, linh hoạt luồn qua từng ngõ ngách trong khoang miệng.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng cũng trúc trắc đáp lại. Gã tinh tế liếm đến lợi, rồi cả hàm trên, cái lưỡi ma mãnh cuốn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến kích thích nó cùng nhau nhảy múa. Vương Nhất Bác một tay giữ gáy Tiêu Chiến, tay còn lại ngựa quen đường cũ mà luồng tay vào trong vạt áo sơ mi.

"Uhm...."

Thân thể nóng hừng hực tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng của Vương Nhất Bác làm cho em khẽ rên lên một cách thỏa mãn. Tiêu Chiến nheo mắt lại, miệng vẫn đang tiếp nhận dịch vị từ Vương Nhất Bác truyền sang, lại hơi ngọ nguậy, muốn tìm kiếm hơi lạnh càng nhiều từ thân thể của gã.

"Hah...hah...." - Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, em xụi lơ nằm gọn trong vòng tay gã. Mắt hơi mang sương, mặt ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ khẽ nhếch lên. Vương Nhất Bác thở nặng một hơi, thứ nào đó dưới háng khẽ rục rịch ngẩng đầu.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Yêu ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ