5

10.9K 568 26
                                    

Vương Nhất Bác cứ tưởng sau hai lần làm tình đó, quan hệ của gã và Tiêu Chiến sẽ trở nên hoà hoãn hơn, ít ra sẽ không xa lạ như cái cách mà bọn họ đã từng.

Nhưng gã tự nhận là hiểu rõ Tiêu Chiến, chắc cũng chỉ mình gã nghĩ thế mà thôi.

Em bắt đầu trốn tránh gã. Ở trong dĩ vãng, đều là Vương Nhất Bác trốn kí túc xá đi qua đêm không về, gã sợ mỗi lần nhìn thấy hình dáng gã ao ước ngày đêm, sẽ kìm không được mà cưỡng dâm Tiêu Chiến, đặt em ở dưới thân mà ra vào, mặc cho em phản kháng, cầu xin.

Tiêu Chiến bắt đầu không về kí túc xá, hai ngày ba ngày, gã cũng chẳng buồn quay về nữa. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong lớp, hoặc trong sân trường, đang tụ tập nói chuyện với một vài tên trai nào đó, gã không biết là ai, cũng chẳng muốn biết.

Vương Nhất Bác đã từng thử tiếp cận một lần, có lẽ thân thể của em sẽ nhớ đến mùi vị đã từng bị gã thao, mà tình nguyện tiếp xúc với gã sau một tuần xa cách.

"Tiêu..." - Chữ còn lại chưa kịp thoát ra, Tiêu Chiến đã đi sượt qua bàn tay đang giơ lên giữa không trung của gã, để cho Vương Nhất Bác một bóng lưng lạnh lùng.

Gã nhìn cái gáy xinh đẹp kia mà nghiến răng nghiến lợi, ai mà thèm để tâm đến cái chó má mà Tiêu Chiến đang nghĩ chứ.

Được lắm, được lắm Tiêu Chiến.

Vào mỗi cuối tuần, là lớp học bóng rổ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng học chung một tiết này. Đôi khi gã tự hỏi bản thân, em như một con gà bệnh, dằn bóng vài lần đã thở hồng hộc, mà vẫn cứ cố chấp phải lấy cái lớp mà bắt buộc phải hoạt động dưới thời tiết chói chang này.

Vừa mệt lại còn cực.

"Tiêu học trưởng, hôm nay sắc mặt trông có vẻ tốt quá nhỉ. Hay cậu đi lấy bóng chuẩn bị cho tiết học hôm nay đi nhé??" - Huấn luyện viên Lý chưa bao giờ cho Tiêu Chiến một cái nhìn tốt đẹp, đơn giản là hắn chẳng ưa nổi cái dáng vẻ yếu ớt này của Tiêu Chiến.

Nương đến nỗi không có khí khái của nam tử hán đại trượng phu.

Dưới cái nắng nóng giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Tiêu Chiến đứng xếp hàng giữa các bạn học lại có hơi choáng váng, nhẹ giọng trả lời, "Dạ được, huấn luyện viên."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang dần đi xa, cũng không kịp chờ đợi mà bỏ lại một câu cho huấn luyện viên Lý, không đợi ông ta đáp lại cũng trực tiếp rời đi.

"Em đi giúp bạn học Tiêu."

Tiêu Chiến cầm chìa khoá, mở cửa phòng dụng cụ, đột nhiên không kịp phòng bị mà bị một lực tay ôm chặt từ phía sau, ép em từng chút vào phòng dụng cụ.

Người kia tiện tay khoá cửa lại, tiếng cạch vang lên trong không gian tối tăm xám xịt làm Tiêu Chiến rùng mình, bản năng không tự chủ được mà giãy dụa.

"Tiêu Chiến, em làm như vậy có phải là quá đáng lắm không?" - Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy của em, giọng điệu có chút rầu rĩ.

Tiêu Chiến hơi run lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, lại âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm, hơi buông lỏng thân thể, em không trả lời câu hỏi của gã, ngược lại hơi có chút van cầu, "Đừng, không phải ở nơi này mà ——"

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/𝐅𝐮𝐥𝐥• Yêu ThầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ