Chương 4: Khi bị bệnh, rất dễ lọt hố tình

1.1K 32 1
                                    


Chương 4: Khi bị bệnh, rất dễ để lọt hố tình

[ Praram ]

Tôi đã ngủ rất nhiều, và cả Pralak cũng không khác gì. Nó thậm chí có một chút tệ hơn. Tôi còn bị lây cảm từ nó. Pralak nghĩ rằng mình rất khỏe nhưng nó lại quên mất đây chính là mùa mưa. Chắc hẳn nó cũng đã quên rằng chúng tôi đều khá nhạy cảm với mưa.

Hôm nọ nó đi chơi dưới mưa như thể nó là một siêu anh hùng trong mấy bộ phim lãng mạn vậy. Nó đã chụp một tấm chơi dưới mưa vào thứ Bảy, đăng nó lên vào buổi chiều. Và vào buổi tối nó đã phát sốt. Chúng tôi ngủ cùng một phòng, vì vậy tôi cũng dễ dàng bị lây cảm từ nó. Người tôi nóng bừng và còn bị nghẹt mũi, đến nỗi tôi đã ngủ suốt hai ngày cuối tuần và hôm nay là thứ Hai.

" Xuống lầu và lấy một ít nước gừng cho tao đi. " Pralak ra lệnh bên tai tôi, nhưng tôi không để ý đến nó.

" Tao cũng bị bệnh như mày thôi. " Tôi nói vì dường như nó đã quên

" Khi bị bệnh, thật tốt khi có ai đó chăm sóc cho mình. " Nó nói một cách mê sảng

" Mày nghĩ tao là P'Bar hay sao? " Tôi nghĩ trước khi lấy chiếc khăn ra khỏi trán nó và để một cái mới lên

" Mày cũng có một người mà, còn tao thì chỉ có một mình. " Nó nói rồi nghiêng nhìn tôi.

" Khi mày bị bệnh, mày nói nhiều thật đấy. " Tôi nói rồi nhấn đầu nó xuống và nhìn chằm chằm nó

" Ngại kìa "

" Tao ngại vì cái gì chứ? " Tôi trả lời một cách nhanh chóng

" Mặt mày đỏ kìa. " Pralak cười và tôi thì chỉ có thể lại nhìn chằm chằm vào nó

" Đó là bởi vì tao đang bệnh. " Tôi trả lời

" Vậy thì, mày đã nói chuyện với ai? " Nó hỏi một cách tò mò

Tôi muốn nói với Pralak rằng tôi không có nói chuyện với ai cả. Có chăng nó đã quên rằng tôi đã bị mắc kẹt bên cạnh nó từ hôm thứ Bảy? Tất cả việc chúng tôi có thể làm là nằm đó, uống thuốc, và lau người. Mẹ đã lấy điện thoại của cả hai đi cho đến khi nào chúng tôi khỏe hơn. Bây giờ có lẽ nó đã hết pin, vì vậy tín hiệu thậm chí cũng không thể phát ra nếu ai đó đang cố nhắn tin cho tôi

Nhưng P' Nuea, anh ấy sẽ nhắn tin cho tôi và anh ấy có buồn không nếu tôi không trả lời nó? Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy hình như tôi sốt cao hơn lúc nãy rồi. Mặt tôi nóng ran khi tôi nghĩ về cuộc trò chuyện giữa tôi với người đang muốn theo đuổi mình. Tôi đã nghĩ gì vào lúc đó? Tại sao lúc đó tôi lại có can đảm để nhắn tin chào anh ấy trước nhỉ?

Tôi cảm thấy lạ lạ. Tôi không muốn mình tự phụ nên tôi đã cố để không nghĩ về nó một mình, nhưng chính cái người điên khùng đó đã cho tôi cái ý nghĩ như vậy khi anh ấy nói " Nếu anh muốn theo đuổi Praram, thì có vấn dề gì không ạ? " Đáng ra tôi nên nói gì nhỉ? Tim tôi đã đập một cách bất thường bởi vì câu hỏi đơn giản đó, thật may mắn khi mẹ tôi đã gọi vào lúc đó.

" Cặp sinh đôi của mẹ, các con cảm thấy thế nào rồi? " Mẹ tôi hỏi khi bước vào, theo sau đó là mùi cháo. Tôi ngồi dậy khi mẹ tôi đi đến gần. Pralak cũng từ từ ngồi dậy, nhấc mình ngồi dậy một cách khó khăn. Thấy vậy tôi đã giúp đỡ nó.

[ V-TRANS ] EN OF LOVE - THIS IS LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ