Chương 24: Không cần phải đợi

2.3K 46 8
                                    

Chương 24: Không cần phải đợi

[ Praram ]

Tôi cựa quậy cơ thể mình khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ khiến tôi chói mắt, và nép sát vào lòng của người ở bên cạnh. Người đã khiến tôi khó ngủ vào hôm qua. Thật tốt khi anh ấy đã xoay người lại và ôm tôi trước, bởi vòng tay quen thuộc và sự ấm áp của P'Nuea đã khiến tôi dễ ngủ hơn. Tôi ngắm nhìn người ở trước mặt, anh ấy đã rất tức giận với tôi, dù tôi thật sự không biết mình đã làm sao gì cả, nhưng tôi cũng không muốn anh ấy giận lâu hơn nữa đâu.

P'Big và tôi đã biết nhau từ trước, cũng khá lâu rồi. Tôi biết P'Big thích mình khi anh ấy vẫn còn học trung học. Tối qua anh ấy có đến chào tôi, và chúng tôi đã nói chuyện một lúc trước khi cái người hay ghen kia đến. Tôi biết những lời P'Big nói là không tốt, nhưng P'Nuea cũng không cần phải đấm anh ấy. Tôi đã rất bối rối, vào lúc đó tôi không biết nên giúp ai, hay là nên ngăn ai lại cả. Bởi vì tôi đã rất sốc, đó là lý do tại sao tôi kêu P'Nuea xin lỗi anh ấy.
Tôi không nghĩ là anh ấy sẽ quan tâm đến chuyện trước đây của tôi, tôi thậm chí không nghĩ gì về việc anh ấy từng thích P'Mark. Tôi không biết hành động và lời nói của mình lại làm tổn thương anh ấy đến vậy. Cho đến khi P'Kan giải thích nó thì tôi mới hiểu ra và đi theo anh ấy.

" Em là người mà anh ấy yêu, người mà anh ấy coi trọng nhất. Vậy nên anh ấy sẽ cảm thấy không được vui đâu khi mà em thể hiện như thể quan tâm người khác hơn anh ấy. Nếu đặt mình vào vị trí của anh ấy, nếu P'Bar làm như vậy thì anh cũng sẽ bỏ đi. " Những lời nói của P'Kan đã khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.

" Nếu em đã thức dậy rồi, thì ngồi dậy và đi tắm đi. " Người với giọng khàn khàn bên cạnh tôi nói. Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn P'Nuea, anh ấy nới lỏng vòng tay sau khi đã ôm tôi cả đêm, khiến tôi nghĩ mình tốt hơn là nên dịch ra một chút.

Có chút tiếc nuối.

Những loại cảm xúc như vậy thật khó giải quyết mà. Tôi không muốn cãi nhau với anh ấy nữa, nhưng khi tôi có nói chuyện với đàn anh, thì anh ấy lại không muốn nghe. Trái tim tôi đau đến mức mình không thể ngồi dậy, dù đã cố gắng rất nhiều.

" P'Nuea... "

" Đi tắm đi. Nếu Praram không đi, thì anh sẽ đi. " Tôi chỉ nằm ở đó, còn P'Nuea đã ngồi dậy, mở chăn và bước xuống giường. Tôi không giữ anh ấy lại, P'Nuea quay sang nhìn tôi vẫn đang nằm trên giường, trước khi thở dài bước vào phòng tắm.

Chút xíu nữa thôi tôi sẽ khóc mất.

Nếu biết hôm nay sẽ như thế này thì tôi không thức dậy rồi. Thật tốt khi anh ấy ôm tôi như thế cả đêm và chìm vào giấc ngủ đến tận sáng muộn. Đến khi thức dậy lại phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của anh ấy. Tôi đưa tay lấy điện thoại gọi Pralak khi mà tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Nó chăm chú lắng nghe trước khi trách tôi không khác gì P'Kan cả.

" Đừng nhắc lại nữa, Pralak. Tao sẽ khóc mất. " Tôi nói với người em sinh đôi của mình.

[Mày nên làm hòa với anh ấy. Tao biết mày có ý tốt, nhưng cuối cùng, mày đã làm tổn thương anh ấy.] Pralak trả lời.

[ V-TRANS ] EN OF LOVE - THIS IS LOVE STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ