Sự thật(p1)

468 46 9
                                    

Đã 2 tháng Reborn hắn rời khỏi tổng bộ..
Thất vọng là thế nhưng cái hình bóng của vị thiếu niên ôn nhu ấy vẫn cứ hiện hữu trong đầu hắn. Trái tim càng lúc càng trống rỗng, thiếu vắng thứ gì đó chẳng lấp đầy nổi.
Hôm nay, hắn cảm thấy thật kì lạ. Trực giác của hắn cứ như muốn lôi kéo hắn về tổng bộ. Về làm gì chứ, về để nhìn thấy thiếu niên kia sao???
Nghĩ một đằng làm một nẻo, Reborn hắn quyết định trở về một phen. Trên đường đi, hố đen xuất hiện, một tập giấy đập xuống mặt hắn. Vị đệ nhất sát thủ muốn hoài nghi nhân sinh của mình. Cái quái gì vậy, hố đen xuất hiện, một tập giấy rơi xuống mặt hắn, mà cũng không hẳn, là đập cơ. Giống như là dằn mặt vậy, hắn đâu có mua báo??? Cũng không nhớ là mình đã gây thù với người bán báo bao giờ( Í!!! Lạc đề rồi:> Hải, quay xe(・∀・))
Reborn nghi ngờ nhìn xung quanh rồi mở ra đọc, mặt hắn cành lúc càng tái mét, đủ thứ cảm xúc, đau đớn có, thống khổ cũng có và hơn hết là hối hận.
Bầu trời hết lòng vì gia đình, chưa từng phản bội..
Hắn có đau không, đau chứ. Nhưng không bằng một phần nỗi đau mà cậu ấy phải gánh chịu.
Không được, hắn phải trở về, trực giác của hắn cho hay có điều gì không ổn.
Tổng bộ Vongola hiện ra trước mắt hắn. Dùng hết sức bình sinh của mình, tìm kiếm hình bóng của vị thiếu niên ấy. Mong là chưa quá muộn..
Đây rồi, mở cánh cửa ra. Trước mặt hắn không phải là hình bóng của vị thiếu niên ấy, nằm dài trên bàn làm việc, hay là oán trách người tình thứ hai của cậu ta: giấy tờ. Mùi máu nồng đậm dẫn hắn tới phía nhà tắm.
" Dame-Tsuna, tỉnh lại đi"
Đập vào mặt hắn chính là thân thể của vị thiếu niên ấy. Nhưng cũng thật khác, cậu gầy đi rất nhiều, làn da cũng nhợt nhạt hơn. Không mất quá lâu để Reborn hiểu được vấn đề đang xảy ra. Chuyện gì đang diễn ra, máu, thật nhiều máu. Chạy thật nhanh đến bồn tắm. Hắn hối hận rồi được không, chỉ cầu cho vị thiếu niên kia tỉnh lại. Oán trách hay hận hắn cũng được. Chỉ mong người con trai ấy tỉnh lại, vẫn là đồng tử mang màu nâu ấm áp ấy, nở nụ cười quen thuộc mà chào đón hắn được không...
" Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta sai, ta về muộn rồi, tại sao lại dùng các này trả thù chúng ta, tại sao lại không nói.. "
Nhìn đến cánh tay gầy gò ấy, Reborn hắn lại bật khóc thật to. Tsuna cho đến chết vẫn nắm chặt trong tay bức ảnh thời niên thiếu của bọn họ, như thể đó là những gì quý giá nhất của cậu ấy....
Gắng gượng bế Tsuna dậy, Reborn dùng chiếc khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cổ tay, những cử chỉ ân cần ấy, Tsuna mà còn sống ách hẳn sẽ ngạc nhien lắm, chỉ là không đợi được nữa rồi, nước mắt hắn lại trào ra...
" Tại sao, tại sao chứ. Là chúng tôi có lỗi cơ mà... Hà cớ gì phải tự làm khổ mình như vậy... "
Trên cổ tay của cậu ấy cứa tròn năm vết, như thể sợ mình không chết được vậy.

Ta hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ