Ngậm vị buồn thương

345 49 9
                                    


[2]

Tay chắp lại, từ tận đáy lòng này em xin gửi lời cầu nguyện tới những linh hồn vất vưởng ở bên kia thế gian.

Em không biết khi ở bên kia thế giới, họ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có còn vui không, có còn buồn không, có còn nhớ đến những gì họ đã trải qua khi còn sống trên nhân thế không?

Liệu trái tim này còn cảm thấy đau nhói, nước mắt còn lặng lẽ rơi? Liệu đôi môi em có thể cười, hạnh phúc sẽ tồn tại chứ?

Em cũng chẳng biết nữa.

Nhưng sớm thôi, khi em đến với nơi đó, chắc chắn em sẽ kể ngài nghe những điều mà mình đã trải qua, kể về cuộc hành trình vô nghĩa này.

Ây không, em lỡ lời rồi. Em sinh ra là báu vật mà, sao có thể gọi là vô nghĩa được chứ?

Từ khi còn bé, em biết mình sẽ chẳng ở lại thế giới này lâu. Mọi người cũng không thiết tha gì em cả, trong mắt những người lớn, em đã chẳng còn là con người nữa.

Em là người trung gian, em không được chạm vào.

"Đừng chơi với con nhỏ đó."

Họ đều dặn những bạn cùng trang lứa như vậy nên tụi trẻ con không ai dám lại gần em hết.

Mà dẫu sao em cũng đã quá quen. Ngoài những lần ngồi một mình bên dòng sông hay những khi thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ kia, em đều đến đây, nói chuyện với ngài.

Vì trên thế gian này chỉ ngài là chịu lắng nghe em thôi.

Dưới bóng chiều đã xế tà, tiếng quạ kêu phía đằng xa, bầu trời đang dần chìm vào bóng tối.

Áng chiều chiếu lên từng bức tượng cổ, chạm lên từng gương mặt bầu bĩnh đang thanh thản nhắm mắt. Mỗi khi nhìn vào chúng, em đều thấy nao nao nỗi buồn. Có phải do rồi đây khi em về với thần linh, em cũng sẽ hóa thành họ không? Lặng lẽ đứng giữa ranh giới, ngắm nhìn cuộc đời của mỗi người đi qua...

"Một lúc nào đó, em cũng phải về làm dâu của thần linh và trở thành như vậy cũng nên."

Bằng giọng bình thản, em buông câu nhẹ hẫng. Từ lâu, em đã chuẩn bị cho giây phút đó vậy nên cái chết đã chẳng còn đáng sợ đối với em nữa.

Em chỉ sợ rằng ngài sẽ không nhận ra em thôi.

Ngài nhìn em, không biết trong đôi mắt đó chan chứa dòng suy nghĩ gì nhỉ? Đôi lúc em thấy lời nói và hành động của ngài thật khác nhau.

Khi ngài nói "không" thì gương mặt ngài sẽ hiện lên chữ "có" rõ rành rành.
Bởi vậy mới nói, ngài vốn là người thật thà mà. Với cái tính khí ấy thì chả mấy chốc bị người ta ghét cho coi.

Nếu được về làm dâu bên kia, em thấy cũng đâu hề tệ. Ngược lại, em còn thấy thích hơn ở bên này ấy.

Ở đó chẳng còn những lời nói cay nghiệt cùng với đôi mắt van xin giả tạo nhìn em nữa. Cũng không còn cái gọi là bi thương gặm nhấm lấy trái tim em mỗi khi trông thấy họ. Gia tộc Akane không còn tồn tại nữa, Minamoto cũng vậy. Em chỉ là em thôi.

【JsH】Hoa Vương Hồng Nhan Rơi Ánh LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ