Hôm nay trời mưa khá to Trịnh Hạo Thạc không đi học
Cậu ở trong nhà ngồi xem mà bụng đói meo, với lại cậu cũng không biết nấu ăn
Trịnh Hạo Thạc ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy nhà đối diện sáng đèn, trong đầu lại nảy ra một ý định rất hay
Trịnh Hạo Thạc bước xuống khỏi ghế sofa với tay lấy cái điều khiển tắt TV đi bản thân cũng nhanh chóng bước ra ngoài cửa
Từ lần gặp đầu tiên kia Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì cũng có qua lại nói chuyện đôi ba câu, không tính là thân nhưng cũng được coi là chỗ quen biết
Trịnh Hạo Thạc đang đứng trước cửa nhà của Mẫn Doãn Kì, tay để lên chuông bấm ba cái, chờ đợi người bên trong nhà mở cửa
Khi cánh cửa được mở ra bên trong là Mẫn Doãn Kì một thân quần áo thoải mái khi mặc trong nhà
"anh,anh Doãn Kì em,em,em..ừm" Trịnh Hạo Thạc lắp bắp nói nội tâm lại gào thét không thôi, sao Mẫn Doãn Kì lại đẹp trai đến vậy chứ? thiên a~
"Hử? sao vậy Hạo Thạc?" Mẫn Doãn Kì thấy một màng em,em,em của Trịnh Hạo Thạc mà không khỏi buồn cười, với lại có chút dễ thương
"em,em định mời anh đi ăn tại do em không biết nấu ăn mà nhà em cũng không có gì, nếu đi ăn một mình sẽ rất buồn nên là.." Trịnh Hạo Thạc lấy hết dũng khí nhắm mắt nói một hơi sau khi dừng lại thì nghe thấy tiếng Mẫn Doãn Kì đang cười
Trịnh Hạo Thạc mở mắt ra nhìn Mẫn Doãn Kì đang cười mình lại thầm hỏi trong lòng "bộ mình nói sai gì à?"
"ừ, em vào nhà đợi anh một chút, anh đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi" Mẫn Doãn Kì vừa nói xong cũng nhanh chân đi vào trong lên phòng thay đồ, để cho Trịnh Hạo Thạc ngồi dưới phòng khách đợi mình
Sau một hồi Mẫn Doãn Kì từ trên lầu đi xuống, anh diện cho mình một bộ đồ đơn giản, quần jean và áo thun, cùng với chiếc áo khoác dài đến đầu gối hợp phong cách
"đi thôi" Mẫn Doãn Kì hướng Trịnh Hạo Thạc nói
Trịnh Hạo Thạc không nói gì chỉ gật đầu đứng dậy cùng Mẫn Doãn Kì ra ngoài
Hai người cùng nhau tản bộ đến quán ăn, hồi nãy trời vừa mưa khá to nhưng bây giờ không còn một mưa nào nữa, vì vừa nãy trời mưa nên bây giờ ngoài trời khá lạnh, Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc vừa đi vừa nói chuyện đến vui vẻ
"anh Doãn Kì, mình vào quán kia đi" Trịnh Hạo Thạc đang đi thì thấy một quán ăn ở ven đường, tuy trong rất nhỏ cũng chẳng có gì thu hút nhưng lại có cảm giác ấm áp
"ừ, chúng ta vào" Mẫn Doãn Kì không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời, dường như đối với Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hạo Thạc lại có gì đó gọi là ngoại lệ
Cả hai một lớn một nhỏ cùng nhau vào quán chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp và bắt đầu gọi món, trong suốt bữa ăn Trịnh Hạo Thạc nói rất nhiều
Sau khi ăn xong cả hai lại tảng bộ về nhà, bây giờ ngoài trời cũng đã rất khuya, gió thì bắt đầu nổi lên có chút se lạnh
Mẫn Doãn Kì từ đầu đến cuối điều để ý đến Trịnh Hạo Thạc, anh thấy cậu có vẻ lạnh nên không ngần ngoài nhường chiếc áo khoác của mình cho cậu
"em lạnh sao? hay chúng ta bắt xe về cho nhanh được không?" Mẫn Doãn Kì vui vẻ nhìn Trịnh Hạo Thạc, thực ra anh cũng đang rất lạnh đây này nhưng nhìn cậu như vậy anh càng không nỡ
"anh Doãn Kì, thực ra em thích như vậy hơn em muốn tảng bộ, mà nếu như anh lạnh thì anh cứ lên đón taxi về trước đi không cần lo cho em" Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nhìn Mẫn Doãn Kì thuận tay trả lại áo khoác cho anh
Mẫn Doãn Kì thấy hành động của Trịnh Hạo Thạc liền nhanh chóng cầm lấy áo khoác khoác lên lại cho cậu cũng thuận thế ôm cậu vào lòng
"như vậy sẽ không còn lạnh nữa" Mẫn Doãn Kì cười nhìn Trịnh Hạo Thạc đang bị mình khóa chặt trong lòng
"anh, như vậy có phải là.." Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ tai hồng lắp bắp nói
Mẫn Doãn Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc đang ngại mà vui vẻ trong lòng, nhìn cậu kìa thật là dễ thương mà
"đi thôi, em lạnh thì anh giúp em hết lạnh và anh cũng không lạnh nữa" Mẫn Doãn Kì vô sỉ nói thêm
Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kì ôm chặt mà xấu hổ không thôi, gì đây? Mẫn Doãn Kì mà cậu hay thấy đây sao? người vừa điềm đạm lịch sự và nhã nhặn đâu rồi, mà bây giờ thay vào đó cái con người vô sỉ và mất liêm sỉ nữa
Thế là trong suốt đường đi, Trịnh Hạo Thạc bị Mẫn Doãn Kì ôm chặt đến một khe hở cũng không có
Hai con người hai tính lập khác nhau, nhưng khi ở cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ, Mẫn Doãn Kì cảm thấy Trịnh Hạo Thạc có gì đó rất quen thuộc dường như đã gặp nhau ở đâu rồi, vừa xa lạ cũng vừa thân quen
Cả hai đi bộ cuối cùng cũng về đến nhà, lúc này Mẫn Doãn Kì mới chịu buông Trịnh Hạo Thạc ra, anh tiễn cậu vào trong nhà nói câu "ngủ ngon" đợi cậu vào nhà rồi bản thân mới quay về nhà của mình
Trong suốt buổi tối, cả hai nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, còn có đề cập đến chuyện của kiếp trước mình làm gì, rồi kiếp trước mình là người thế nào xuất thế ra sao và đủ thứ chuyện
Trịnh Hạo Thạc sau khi vào nhà đi lên phòng, sau đó còn cố tình đi ra ngoài ban công hướng mắt nhìn ngôi nhà đối diện, bên kia đèn vẫn chưa tắt, chắc hẳn Mẫn Doãn Kì cũng chưa đi ngủ liền
Đối với Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì chính là có một cảm giác rất quen thuộc, mà cái cảm giác ấy nó vừa bi thương, hạnh phúc và đau khổ, cậu không hiểu vì sao chỉ là khi bên cạnh anh Trịnh Hạo Thạc lại thấy rất thoải mái và vui vẻ
Trịnh Hạo Thạc luôn đặt cho mình dấu chấm hỏi trong đầu, vì sao cậu lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với Mẫn Doãn Kì?
Đêm nay, bên căn nhà đối diện có lẽ cũng chẳng thể yên giấc, cái cảm giác bức bối khó chịu đó cứ quanh quẩn lấy Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc và rồi còn giấc mơ đó nữa? giấc mơ lúc nào cũng xuất hiện khi Mẫn Doãn Kì vừa nhắm mắt lại, nói không chân thật là không đúng, mà nói chân thật chính là sai
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonseok] [HOÀN] Vạn kiếp
Fanfictiontác giả : Dy_0820 couple : Yoongi [Mẫn Doãn Kì] & Hoseok [Trịnh Hạo Thạc] thể loại : thanh thủy văn, không ngược, kiếp trước kiếp sau, HE vui lòng không chuyển ver dưới mọi hình thức, không mang đi khỏi wattpad - Mẫn Doãn Kì vị vua thứ 13 của thời...