Phần 5 : Sự thật (1)

178 25 1
                                    

Mẫn Doãn Kì cứ mãi ngồi trên giường mà quên mất còn một người ở dưới nhà đang kiên nhẫn chờ anh mở cửa

"anh Doãn Kì ơi, anh có nhà không?" Trịnh Hạo Thạc kiên nhẫn đứng ngoài cửa gõ thêm mấy lần, cậu thực sự chẳng phải loại người kiên nhẫn gì đâu, nhưng từ khi gặp Mẫn Doãn Kì thì Trịnh Hạo Thạc lại có tính kiên nhẫn đến lạ và điều đó khiến cho mọi người cảm thấy hơi buồn cười

Trịnh Hạo Thạc lại kiên nhẫn chờ thêm một chút thì không thấy ai ra mở cửa nên cuối cùng cậu quyết định bỏ cuộc đi về

Chứ đứng hoài cũng mệt

Khi Trịnh Hạo Thạc định quay lưng bỏ về thì cánh cửa liền được mở ra, sau cánh cửa chính là Mẫn Doãn Kì đang cười tươi nhìn cậu

"Hạo Thạc, chào buổi sáng em tìm anh có gì không?" Mẫn Doãn Kì cười nói

"dạ anh Doãn Kì em định mời anh đi ăn sáng"

"ừ, em vào nhà đợi anh xíu"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu sau đó cũng theo sau Mẫn Doãn Kì vào nhà, hôm nay Trịnh Hạo Thạc mặc cho mình một thân quần jean áo thun trắng nhìn đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác jean màu xanh

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong nhà Mẫn Doãn Kì tầm hai mươi phút thì Mẫn Doãn Kì từ trên lầu đi xuống, cả hai vô tình chạm mắt nhau vài giây sau đó cũng mỉm cười nhìn nhau một hồi

Mẫn Doãn Kì trong mắt Trịnh Hạo Thạc chính là một người, nho nhã và lịch lãm

Còn với Trịnh Hạo Thạc trong mắt Mẫn Doãn Kì chính là sóc nhỏ đáng yêu, dễ thương và tốt bụng

Lúc cả hai bước ra khỏi nhà cũng là chuyện của mười phút, sau khi cả hai chạm mắt nhìn nhau

Trịnh Hạo Thạc đối với Mẫn Doãn Kì thật sự là có đôi chút ngại ngùng, nhưng lại có cảm giác thân quen nhiều hơn

Còn Mẫn Doãn Kì sau giấc mơ đó, anh lại quan tâm và chú ý đến Trịnh Hạo Thạc nhiều hơn, mỗi lần cùng cậu đi chơi điều không nhịn được mà vui vẻ trong lòng, tuy rằng anh mông lung không biết trong giấc mơ đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mẫn Doãn Kì chắc chắn Mẫn Doãn Kì trong mơ đã gây ra lỗi lầm gì đó đối với Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì cùng nhau sải bước trên con đường tấp nập người qua lại, cả hai sánh bước bên nhau, một lớn một nhỏ bông đùa vài câu chuyện sau đó lại nhìn nhau vài giây rồi mỉm cười, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nói họ là một đôi cũng không chừng

"gần đến tháng mười hai rồi sẽ rất lạnh, Hạo Thạc nhớ giữ ấm cho mình đấy" Mẫn Doãn Kì đang đi, đột nhiên dừng bước lại quay sang Trịnh Hạo Thạc tự nhiên dùng tay chỉnh chỉnh áo khoác cho cậu

Trịnh Hạo Thạc bị hành động bất ngờ của Mẫn Doãn Kì thì không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Kì chỉ có thể cuối đầu mặt cho Mẫn Doãn Kì làm gì thì làm

"xong rồi, nhớ là sau này ra đường phải mặc ấm thêm một chút, đừng để bị cảm lạnh"

"dạ em biết rồi, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em"

[Yoonseok] [HOÀN] Vạn kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ