Extra 6: Busan BrOtHeR

2.1K 102 9
                                    

-Em sẽ trở về đúng như đã hẹn.

Taehyung mím môi,ngó lơ lời của Jimin, tay bận bịu choàng khăn và áo dạ của mình lên Omega. Taemin vẫn nheo nhéo bên ngoài bởi vì bé con sẽ không được gặp baba trong vài ngày tới. Jimin đã dành thời gian với Taehyung và Taemin ở Daegu và giờ là lúc anh dành thời gian cho JungKook cùng JungMin tại Busan.

Jimin gửi lời chào tới nhà Kim và lên xe để chuẩn bị khởi hành đến sân bay. Taehyung phải rất cố gắng nhờ mẹ mình chông nom Taemin trong khi bé con cứ réo lên và dãy đành đạch,mặt nhỏ méo xệch với nước mắt nước mũi tùm lum trông đến là tội. Jimin hạ cửa xe xuống,vẫy tay chào mọi người còn không quên dặn dò và gửi lời yêu thương đến con trai.

-Taemin a,baba sẽ về sớm thôi,đừng khóc !

Taemin nghe thế khóc càng to hơn,Jimin khó xử đành phải nhờ mẹ Kim giúp đỡ. Đối phương cũng chỉ gật đầu hiểu ý và vỗ về Taemin đáng thương,anh rời đi với những hình ảnh ấm lòng nhất tiễn biệt.

Taehyung chuyên tâm lái xe,bật một bản nhạc nhẹ lên,từ từ nắm lấy tay của Jimin để truyền hơi ấm. Cả hai im lặng để thời gian cứ thế trôi đi.

-Jiminie.

-Ừm ?

Jimin ghé người lại,anh đã không thể đợi được để hôn lên đôi môi nóng ấm đầy vị chocolate của người yêu. Taehyung khá bất ngờ trước nụ hôn không dự tính trước,Jimin chỉ mỉm cười và bày ra gương mặt đáng yêu chờ đợi.

Taehyung thở dài rồi bật cười,có vẻ những lời dặn dò cho hôm nay là quá nhiều. Y nâng bàn tay của Omega lên,hôn vào cổ tay đậm mùi hương ngọt ngào bản thân thích nhất.

...

JungKook biết mình là một kẻ nóng vội, đến sân bay từ sớm và còn tận hai tiếng nữa chuyến bay của Jimin mới đến nơi nhưng chỉ vì không muốn con trai tỉnh dạy rồi nhéo khóc đòi đi cùng mà JungKook đã lặn lội đến sân bay từ khi cả nhà vừa bắt đầu bữa tối,và cũng bởi vì JungKook không thể đợi được cho đến khi gặp Jimin.

JungKook ngồi yên trên ghế chờ đối diện cửa nhập cảnh,tay lục lọi lướt màn hình điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn khoảng năm tiếng trước do Omega gửi. JungKook sốt sắng, rung đùi phấn khích chờ đợi.

Hai tiếng trôi qua không nhanh không chậm,chẳng mấy chốc đã có thông báo về chuyến bay vừa đáp xuống. JungKook bật dạy ngay khi thấy dòng người tấp nập đi vào,đôi mắt to tròn mở căng hết cỡ quan sát xung quanh và chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lọt thỏm trong chiếc holdie trắng và cái mũ len màu đỏ sẫm,khẩu trang đen và cái túi xách đen lúc nào cũng mang trên người.

Jimin từ xa rút tai nghe của mình để một bên, mắt lia một chút đã thấy con thỏ khổng lồ với nguyên bộ đồ da chạy hùng hục đến chỗ mình. Anh cũng nhanh chóng tiến đến chỗ của Alpha,để cho vòng tay ấm áp đang răng rộng bao bọc còn bản thân thì lọt thỏm trong đó. Mùi hương sương sớm và tro cháy xém mạnh mẽ lại nồng nhiệt khiến Jimin nhớ nhung và quen thuộc, mùi của JungKook có vẻ cũng nồng hơn hẳn so với lần cuối Jimin thấy vào mấy tuần trước.

JungKook gần như đã nhấc bổng Omega của mình lên chỉ bằng cái ôm,hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại,mũi hít hà hương thơm ngọt lịm vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí mấy ngày liền. Alpha nhớ anh đến phát điên!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Micasa [KookMin/Vmin](ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ